/9/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn sau hôm ấy cư nhiên quyết định ở lại nhà nó...

- tck...em đã bảo là ổn rồi mà!!!

Nó trông đã khỏe hơn chút, đã có sức chửi kẻ khác rồi.

- uhm...

- vậy thì anh đi về đi chứ!

- không.

Hắn vẫn cười trong khi nói như đang trêu tức Yume.

- Shiroi! Cậu bị như thế đã không bảo tớ, còn muốn như nào nữa!!!

Kì thật giờ nhà nó đang chứa hai cái thanh mai cực kì đang khó ở.

- R..Ryo - chan!!!

- đừng có gọi tớ!! Tớ không giúp cậu đâu!!!

- h..hức...

Nó vờ khóc lóc để cầu an ủi.

- tck...bình thường giỏi lắm mà! Chả phải bị đánh nhau đến bầm mày bầm mặt còn không kêu một tiếng sao!!!

- hic..không phải do Shiroi mà! Là do họ kiếm chuyện trước.

- tại sao không đánh trả!

- l..là vì Ryo đã bảo Shiroi không được đnahs nhau nữa.

- hừ...tớ bảo không đánh nhau, chứ có bảo cậu không được phép tự vệ sao!!!

Ryoma đen mặt nhìn Yume.

- ahh..tớ sai rồi, tớ sẽ cẩn thận hơn mà!

Yume mắt long lanh cầu manh với Ryoma, một con quỷ kiệm lời. Ryoma là một kẻ không nói nhiều, cũng cực lạnh lùng nhưng với Yume thì...Ryoma luôn phải chịu bó tay.

- Shiroi...chuyển qua Seigaku học đi!

Một đề nghị không tồi càng làm Yume thêm kinh ngạc.

- n..nhưng...

- không thì cậu về Mỹ đi! Ở đây tớ thấy cậu như vậy thật không an tâm.

- tớ ổn mà!

- ổn của cậu là hằng ngày bị bắt nạt sao?!!

- ...

Yume triệt để cứng họng, không thể nói thêm lời nào. Bởi ở đây, tỉ lệ Yume không dám động thủ là 75% vậy tỉ lệ bị bắt nạt sẽ là 95%. Tỉ lệ như vầy là cao hơn ở Mỹ gấp 5 lần.

...

Nó dù mệt mỏi hai cái thanh mai nhưng vẫn kiên quyết học lại ở Rikkaidai.

Hôm nay là hạn 1 tuần đã nghỉ..nó phải đi học lại, nhưng lần này, nó được bảo là..khi tan học, Ryoma và Arata sẽ đợi nó về.

- " haizz...ai bảo như vậy là vui! Có ai bảo hai kẻ gác cổng kia chờ sao!! Ai mướn thế!!! "

Nó bước vào trường mà mặt không ngừng đen kịt lại.

...

Nó vẫn lựa chọn trốn ở sân thượng để cúp học nhưng hôm nay...sân thượng sao lại náo nhiệt như vậy?!!

- sao thế này!! Chả phải nói các người đừng có làm phiền người khác nữa sao!!!

Vừa mở cửa nó lại phải nhìn cái mặt đáng ghét của con nhỏ hôm qua đánh nó để Arata mắng nó té tát.

- ha...lại là mày! Đừng tưởng đầu bảng là ngon nhá! Chỉ cần không thích tao liền có thể đánh chết mày!!

Từng hồi chanh chua, thanh âm đắng chát tạt thẳng vào tai nó làm nó khó chịu chết đi được.

- uh..uh, sao thì tùy! Hôm nay tôi không rảnh tiếp các người.

Nó mắt cá chết, quăng cặp sang một bên rồi ngồi xuống chỗ quen thuộc cạnh cửa, mở điện thoại ra...

'Ting'

- ' Shiroi, em đang làm gì đấy! Ở trường vẫn ổn chứ?! '

- ' ổn '

Nó lờ đi bọn phiền phức kia mà ngậm lấy một cây kẹo mút vừa lấy trong túi áo ra. Ngón tay bị quấn băng cá nhân khẽ động trên điện thoại...

'Ting'

- ' lát anh và đồ lùn kia ra sớm nên em có muốn mua gì không để bọn anh đi mua? '

- ' hmm...một gói kẹo chanh đi ạ! '

- ' được. '

Nó nhìn tin nhắn rồi tủm tỉm.

- " kẹo chanh, kẹo chanh...thật thèm quá đi! "

Nó mút cây kẹo rồi ngồi đấy nhìn xuống sân Tennis của câu lạc bộ.

- " hôm nay không có sinh hoạt câu lạc bộ sao? "

Nó nhìn cái sân Tennis trống quơ mà thầm nghĩ.

- " chắc hôm nay mình sẽ được về sớm! "

Nó thoáng vui vẻ vì được nghỉ sớm. Chân thoăn thoắt đứng dậy chạy xuống nơi sảnh trường xem.

- " hể..lúc nãy bà cô gì kia bảo mình đầu bảng thì phải!!! "

Nó nhìn dòng thông báo xếp hạng học sinh mà nhếch môi.

[ No1. Nichibotsu Yume ]

- hê..hê...

Nó quệt mũi tự mãn. Chợt phía sau gáy nó cảm thấy bị một cái gì đó xách lên...

- ách..sempai...

- trốn học! Nhóc đã nghỉ 1 tuần rồi!

Sanada từ đâu xuất hiện sau lưng nó.

- hể...chỉ nghỉ có 1 tuần thôi mừ.

Nó phồng má nói.

- đi theo tôi! Hôm nay nhóc sẽ có tiết phụ đạo.

Nó ỉu xìu để Sanada lôi đi xềnh xệch.
Nó thật mệt chết đi được! Đã lúc sáng gặp bọn kia là nó đã mất giấc ngủ sáng rồi giờ Sanada còn bắt nó phụ đạo nữa!!! Thật là quay nó vòng vòng mà!

...

Lúc ra về nó lại đối mặt hai ông thần canh cửa kia nữa!!!

Thật là muốn trêu tức nhau!!!

...

Và họ cứ suốt ngày trải qua như thế. Luôn thích thú khi có nhau. Cuộc sống học đường dài mấy tháng trời nhưng đầy tiếng cười giòn rã khắp các hành lang, sân câu lạc bộ. Cho đến khi...

Yume bị tai nạn!!!

Vì nó đã đứng đợi Sanada theo lời cậu nói.. đợi từ bốn giờ đến hơn tám giờ kém.

Trời tối rồi, nó đợi không thấy người, buồn bã lang thang ra về.

Trên đường trời chập tối, một ánh đèn xe lao đến như điên làm nó cứng người...

" Bịch!!! "

Âm thanh va chạm vang lên...kể từ đó, họ không còn thấy...một thiếu nữ tinh nghịch nữa, một thiếu nữ ngây ngô nữa..chỉ còn lại một sự mất mát mà thôi...

_____________________________________________

End.

Ngày 21 tháng 2 năm 2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro