Chương 21 : Không Trở Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Qua quá trình cạy miệng của lượng lực cảnh sát, cậu biết được có kẻ muốn phế cậu.

Haha.

Ryoma cười cay nghiệt, đem hàn quang dấu sau trong đáy mắt. Cậu muốn kết thúc tất cả mọi chuyện. Bây giờ không giống như lúc trước mà cậu sẽ trở về với đội Nhật, thay vào đó cậu sẽ đưa Mỹ đến chức vô địch. Cùng với thằng anh khốn nạn đang chuẩn bị trốn sang Tây Ban Nha.

Cậu nghĩ thông rồi, kiềm chế làm gì nữa. Trực tiếp lấy thực lực chân thật đánh chết bọn họ cho rồi.

....

Ryoma tập luyện với toàn chính tuyển Mỹ và thắng tất cả. Một chuyện không ai ngờ tới! Cậu bất phân thắng bại với cả đội trưởng!

"Thể lực cơ thể cùng kỹ năng của em có một chút không khớp, em không biết à Ryoma?" Ralph lấy khăn lau mồ hôi cho thiếu niên nằm bất động trên sân.

Ryoma biết chứ, cậu là một tuyển thủ chuyên nghiệp.

"Cảm ơn Ralph, tôi sẽ điều chỉnh." Ryoma gật đầu với Ralph.

Đời trước thì cậu đã đi đến Japan vào thời điểm này vì nơi đó phù hợp với cậu. Nhưng giờ thì không.

"Lát nữa em đi coi trận của Pháp và Japan."

"Buông bỏ được chưa?" Ralph nói một câu không rõ với cậu.

Cậu hiểu câu đó.

"Đâu phải thứ gì quan trọng, buông bỏ hay không vẫn như vậy."

Ryoga nằm trên cắn quả cam, hơi hơi mỉm cười. Vốn nghĩ nếu Chibisuke rời đi hắn cũng sẽ đi luôn nhưng ẻm vẫn ở lại thì hắn cũng sẽ ở lại.

Chibisuke is the best~

Bây giờ hắn cũng chơi không lại em trai, đi Tây Ban Nha cũng không còn quan trọng vì chỉ cần Ryoma là nắm hẳn một phần thắng rồi.

......

Ralph nghĩ đến cậu nhóc em trai Ryoga.

Cậu ta quá mạnh khi chỉ là một thiếu niên. Từ kinh nghiệm cho đến kỹ năng...

Đó chính là Echizen Ryoma.

Khiếm khuyết duy nhất là cậu ta quá mạnh nhưng với cơ thể và thể lực thiếu niên cậu ta không thể phát huy được tất cả!

Đôi mắt Ralph thâm sâu không rõ.

Ryoma mạnh hơn anh, điều này tuy chỉ là trực giác của anh nhưng anh cảm thấy cảm giác bất an khi nghiêm túc đấu cùng thiếu niên. Tùy tiện đạt cảnh giới đột phá giới hạn của người bình thường. Khả năng tiếp thu cực nhanh gấp trăm lần người khác. Tuổi nhỏ lại sở hữu kinh nghiệm như tuyển thủ chuyên nghiệp. Một đứa trẻ không hề bình thường.

Tâm lý của Ryoma lại u ám hơn những gì Ralph nghĩ. Cậu phải chịu những gì để trở thành người như bây giờ?

Vốn Ryoma nên là một đứa nhóc vô lo vô sầu, trông cậy vào đàn anh, dương quang sáng lạn.

Nghĩ đến tình cảnh Ryoma bị bạo lực học đường ở sơ trung khiến cậu tự ti và suýt phá hủy bản thân khiến anh đau lòng.

Nhất định phải dằn chết bọn Japan.

Ralph âm thầm có tư tưởng xấu xa sau khuôn mặt tươi cười dịu dàng.

Trong lúc Ralph chuẩn bị kế hoạch thì Ryoma đã đi xem trận của Pháp với Nhật. Mỹ thắng quá dễ, phải học hỏi người ta chiến đấu sinh tử a.

"Zone à..." Ryoma nhìn nhìn Mori một chút, lát nữa cậu sẽ thử vào Zone xem sao.

Những tuyển thủ nếu nghe được suy nghĩ chắc chắn sẽ sùi bọt mép tức chết. Thiên tài muốn làm gì là làm hả!

Đột nhiên, một người xuất hiện kế bên cậu.

"Echizen Ryoma của USA, cậu cũng ở đây?" Một thanh niên tóc vàng, giọng nói êm tai quyến rũ chui vào tai cậu.

Camus đã nghe danh thiếu niên gốc Nhật được xưng là đại diện của USA, là người nhỏ tuổi lại tài năng nhất trong chính tuyển USA.

Ryoma ngẩng đầu, khẽ nở nụ cười :

"Anh không đấu sao?"

Dù cậu biết anh ta sẽ không đấu đâu.

"Cậu đừng cười với tôi cậu bé à... Mon Amour của tôi không thích đâu." Camus mỉm cười, thâm tình nhìn cây vợt của anh ta.

Ryoma : "..." Tôi biết anh có bệnh nhưng đừng phát bệnh ở đây được không?

"Tôi sẵn sàng đấu với anh mọi lúc, Camus-san." Ryoma thu lại biểu cảm, nói.

"Luôn tiếp đón, Echizen Ryoma." Camus hơi cúi đầu, cười cười.

Sao phải cúi đầu, à, là vì Ryoma đứng tới nách Camus. Oke, cậu không buồn đâu. Camus sẽ chết tại bán kết nếu gặp USA.

....

Ryoma rời đi thì Sakuno đuổi theo cậu, vô tình gặp được Ludovic. Nên Ryoma đổi đường, ai ngờ vẫn gặp Ludovic :)

Tên này bám theo cậu đúng không?

"Echizen Ryoma! Tôi thách đấu với cậu! Hãy nhận vinh dự này đi-"

"Cút." Nhớ đến đời trước kẻ này làm khó dễ cậu và Sakuno, khiến cậu vô viện làm trễ nãi thời gian luyện tập,... Khiến Ryoma có chút không thoải mái.

"Sao ngươi lại dám thô lỗ với hoàng tử ta!"

Ryoma lách qua người cậu ta, lạnh lùng nói :

"Đừng ảo tưởng nữa, cậu không thể thắng tôi."

"Ngươi-"

Ludovic định xả đại bác thì ngậm miệng lại bởi cái nhìn sắc lạnh từ Ryoma. Ludovic chợt sợ hãi, cậu ta sợ nếu cậu ta thốt ra lời nào nữa Ryoma thật sự sẽ đem cây vợt trên tay vung tới!

Nguy hiểm!

Ludovic sau này sẽ không dám cùng Ryoma lên mặt nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro