Chương 27 : Nhà Vô Địch?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/g : "Tui buff lố? Ừ thì hơi hơi đúng, tui không muốn mọi người yêu Ryoma chỉ vì Ryoma dễ thương. "

"Tui muốn cho mọi người đều yêu Ryoma vì Ryoma vừa dễ thương vừa cường đại :3"

---

Ryoma lấy thực lực áp đảo 3-0 khiến cả hội trường dậy sóng. Trận này của cậu cũng là 3-0 nhưng đến bây giờ với cường địch TBN thế mà vẫn 3-0!

Thực lực siêu việt nằm trong cơ thể nhỏ bé đó.

Cả tiếng hô hò cổ vũ khắp nơi vang lên, Ryoma trong ánh hào quang đè chặt mũ xuống. Cậu đến khu nghỉ ngơi, lau mồ hôi, hít thở đều. Sau đó uống một ngụm nước.

"Chibisuke, anh sắp lên đấu rồi, em không cổ vũ anh sao~?" Ryoga 'nũng nịu' hỏi.

Ryoma vừa chiến thắng có chút mệt mỏi, không so đo với anh ta. Cậu vỗ vai Ryoga, nói :

"Anh thắng cho đàng hoàng."

Ryoma không muốn Ryoga hủy hoại bất kỳ tuyển thủ chính quy nào.

"Chibisuke nói thì anh sẽ làm!" Ryoga thân thiết cọ cọ Ryoma rồi hí hứng chạy lên sân đấu.

Ryoma nhìn bộ dạng của Ryoga, thở dài. Rốt cuộc cậu là em trai hay anh ta là em trai đây...

"Ryoma."

"Đội trưởng Ralph?" Ryoma quay đầu lại.

"Anh biết lần này không thắng nổi Medanoré. Hắn ta thực lực vượt trội rất nhiều nhưng bị chấn thương nên ẩn mình một thời gian, lần này trở về có lẽ đã trị xong chấn thương rồi..." Ralph bất đắc dĩ nói.

"Đội trưởng không đừng buồn bã. Trận cuối tùy thuộc vào anh!" Nói rồi Ryoma xoay người nhanh chân rời đi.

Điều mà Ralph nói những đội khác ai cũng biết. Tây Ban Nha rất khó xơi, xơi được thành viên khác chưa chắc gì xơi được tên đội trưởng.

Thực lực của hai cặp đấu đôi rất mạnh, đội Mỹ bị đánh không kịp ngáp. Còn tuyển thủ vừa rồi đấu với Ryoma cũng thuộc dạng kém chuyên gia 1,5 lại khiến Ryoma cảm thấy như nhai sáp, may mà cậu dùng kỹ năng tiêu hao thể lực đối phương chứ so thể lực cậu không so nổi.

Còn người đang đấu với Ryoga... Chậc, bị Ryoga đè xuống đánh rồi. Nói là chơi đàng hoàng nhưng Ryoga vẫn hành xác con người ta như vậy.

Ryoma ngồi trên khán đài quan sát thì ghế bên cạnh của cậu có người ngồi xuống.

"...Bertie?" Ryoma ánh mắt kỳ quái nhìn anh ta.

Cái người cộc cằn này sao lại chạy tới chỗ cậu làm gì? Định gây chuyện nữa à?

"Xin lỗi." Bertie nói.

"???" Ryoma hơi kinh ngạc, Bertie kiêu ngạo thế mà cũng xin lỗi??!!

"Tôi xin lỗi vì ức hiếp một đứa trẻ con như cậu. Lúc đó quá chớn nên không nghĩ đến cậu còn bé..."

"..." Muốn đập anh ta ghê chưa.

Đừng ai cản cậu hết, lần này cậu phải cho Bertie một trận nhớ đời!!!!!!

"Echizen Ryoma đúng không? Tôi là Antonio da Medanoré. Sau trận này cậu muốn gia nhập đội tôi đến chuyên nghiệp không?" Một người thanh niên tóc dài đi tới, anh ta nói chuyện rất thản nhiên, giống như không xem đội Mỹ ra cái gì.

"Anh tự tin mình có thể vô địch?" Ryoma nhíu mày, trong trí nhớ cậu thì hình như TBN là hạng...

"Ryoma ở đội nhà vô địch chứ không phải ở cái đội tự xưng như anh." Bertie cười lạnh, không chút khách khí choàng vai Ryoma biểu thị người của mình.

Ryoma trợn mắt nhìn Bertie, cậu chưa quên vẻ mặt lạnh lùng mắng cậu là thằng nhóc tự phụ đâu!

"Đội Đức à? Cựu vô địch thôi chứ chắc gì vô địch năm nay?" Medanoré châm chọc.

Thời gian trước Medanoré không tham gia vì dính chấn thương nhưng ngày xưa ai cũng biết thực lực của hắn vượt xa so với cả đội trưởng Đức Jurgen.

"Hừ! World Cup là đấu đội, anh nghĩ chỉ mình anh mạnh là ngon sao?" Bertie.

"Echizen Ryoma mong cậu suy nghĩ kỹ, đừng vì hào quang năm trước của đội Đức che mắt!" Không thèm quan tâm đến lời của Bertie, Medanoré nói với Ryoma xong thì xoay người rời đi.

"Chậc, tên khốn ngạo mạn." Bertie.

"Anh bình tĩnh đi..." Ryoma vẫn bị Bertie bá cổ, khi anh ta tức lên, lực tay cũng mạnh lên, cơ hồ Ryoma bị anh ta bá cổ muốn tắt thở.

Bertie phát hiện mới buông Ryoma ra, sau đó vẻ mặt nghiêm nghị nói :

"Cậu đã định là người của đội Đức thì đừng đi câu dẫn mấy đội khác."

Ryoma : "..." Anh tức quá hoá khùng à?

Ryoma cậu câu dẫn ai? Cậu đánh tennis là có mấy thằng cha mò tới chứ cậu chủ động sáp sáp lại như mấy tên biến thái à??

Ryoma lạnh lùng nhìn Bertie, đổi chỗ ngồi cách anh ta năm thước.

Mấy tên đội Đức không bình thường, sau này ít tiếp xúc thì hơn.

'Đùng!'

Tuyển thủ TBN ngã xuống sàn, Ryoga thảnh thơi rời đi. Tỉ số 3-1 nghiêng về đội Mỹ!

Ryoma nhíu mày, ai chọc Ryoga sao anh ta nổi điên khiến đối thủ như này.

Ryoga nhào lên khán đài, liếc xéo Bertie rồi ngồi bên cạnh Ryoma vẻ mặt phụng phịu.

Ryoma : "???"

Cậu không biết Ryoga làm cái gì, cũng không cần biết. Cậu tập trung vì sắp tới trận cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro