Chương 1: Chính là thế đấy, ý kiến lên phường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi kể ngày xưa chú mèo con

Vui vẻ hạnh phúc sống qua ngày

Một hôm thỏ con bỗng xuất hiện

Từ đó mèo nhỏ ngày cô đơn

Bạn bè dần xa lánh

Vì "sự cố" không tên

Thỏ con là "nạn nhân"

Mèo con là "hung thủ"

Nhưng mấy ai biết được

Trong lốt thỏ là ai?

------------------------------------------------

Ryoma thu dọn sách vở rồi cất vào trong cặp. Xốc lại quai túi vợt tennis, cậu chuẩn bị ra về. Liếc tầm mắt ra phía cửa lớp, cơ thể Ryoma bỗng khựng lại một cái.

Trước cửa, tám người với vẻ ngoài nổi bật đứng trước lớp nhìn vào bên trong như thể đang chờ đợi một ai.

Liếc nhìn người con gái đang hí hửng chay ra chỗ họ, Ryoma cụp mắt cuống, lựa chọn cửa sau đi về.

Tuy nhiên...

- Ochibi, ochibi, ochibi. Anh nhớ em quá đi à!

Kikumaru nhào lên từ phía sau, ôm cả người Ryoma vào trong lòng, cọ cọ cằm lên mái tóc xanh mềm mại như thể bộ lông của chú mèo con, thỏa mãn thở hắn ra một hơi.

Cuối cùng, cũng được ôm lại cơ thể mềm mại này.

Hắn đã để lỡ quá lâu ròi.

Ryoma thoáng qua tia bàng hoàng trong đôi mắt, có cảm giác muốn khóc.

Đã bảo lâu rồi mới nghe lại tiếng gọi Ochibi này?

Một khoảng thời gian thôi mà ngỡ như cả thế kỷ đã trôi qua. Thật nhớ...

Nhưng rồi bỏ qua dòng cảm xúc đang gợn sóng tròng lòng, nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh nhạt thường trực, cậu vỗ vỗ vào tay người đang đu trên người mình, thờ ơ:

- Kikumaru-san, có thể buông em ra được không?

- Không muốn buông. Không buông, không buông, không buông!

Kikumaru nghe lời Ryoma nói, đôi tay càng ôm chặt hơn, liều mạng lắc đầu.

Tại sao lại là Kikumaru-san? Chẳng phải nên là Kikumaru-senpai sao?

"- Đừng gọi tôi là Kikumaru-senpai. Tôi không có một hậu bối tâm cơ như cậu."

Dòng kí ức thoáng qua khiến Kikumaru sững sờ, rồi gục mặt xuống vai Ryoma cười buồn bã.

Phải rồi, chính mồm hắn đã nói với bé con rằng không nên gọi bản thân là tiền bối (senpai).

Chính hắn, đã cấm đoán lời nói đó.

Chính hắn, không phải ai khác.

Khó hiểu vì Kikumaru tự dưng lặng trầm đi, Ryoma nhân cơ hội cựa quậy người muốn thoát ra, nhưng đôi tay của Kikumaru như gọng kìm, khiến cậu không thể nào mà di chuyển được.

Fuji từ từ đi đến, gõ nhẹ vào vai người đang cứng đờ lại, đánh thức hắn khỏi kí ức đen tối kia, gương mặt ôn nhu nghìn năm không đổi mở miệng:

- Kikumaru, mau buông Echizen ra đi. Cậu đang làm em ấy khó thở đấy.

Thoát khỏi dòng kí ức, Kikumaru bừng tỉnh. Thấy gương mặt khó chịu của người trong lòng, hắn hốt hoảng thả tay ra, hối lỗi:

- Ochibi, anh xin lỗi. Em đừng giận nha?

Ryoma tự giễu, trong giọng nói thoáng qua tia khinh bỉ trả lời hắn:

- Kikumaru-san cứ nói đùa, em làm sao dám giận anh được. Xin lỗi, bây giờ em có hẹn, em đi trước.

Sau đó, Ryoma nhanh chóng đi ra khỏi lớp, chạy thật nhanh để kìm lại dòng nước mắt sắp trào ra.

Nhìn theo bóng Ryoma rời đi, tám người chính tuyển tennis bộ Seigaku trong lòng rối bời đầy cảm xúc.

- Này Oishi. Chúng ta... thế này là đáng đúng không?

Kikumaru vô hồn nhìn theo hướng cuối hành lang, khó nhọc hỏi cộng sự của mình.

Oishi không nói gì, chỉ cười buồn vỗ vai hắn.

- Các học trưởng... Các anh làm sao vậy?

Giọng một người con gái vang lên phía sau bọn họ thu hút sự chú ý của cả đám. Tất cả đồng loạt quay người lại, nhìn người vừa thốt ra câu nói.

Dáng vẻ đau khổ vừa nãy chốc lát chẳng thấy, đổi mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng. (Tiềm năng mở cửa tiệm bánh tráng ngon bổ rẻ).

Kế hoạch 1: Khổ nhục kế - thất bại.

Còn có thể làm sao? Mắt mù à mà không thấy chúng tôi đang đau buồn đầy hối hận? Hỏi thừa thãi.

Phía trên là tiếng lòng của toàn bộ Seigaku cao trung chúng.

Trong lòng là như thế, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra ngầu lòi.

Người vừa thốt ra câu nói, là một cô gái có ngoại hình đúng chuẩn máy lọc nước girl.

Gương mặt yếu đuối đáng yêu, đôi mắt to tròn lúc nào cũng lấp lánh ánh nước, như thể là van nước, hay là ống lọc nước tinh khiết công nghệ cao.

Cơ thể nhỏ nhắn, tưởng như chỉ cần một cơn gió thổi qua là có thể thổi bay, thực ra là xông vào tranh đồ sale còn máu hơn mấy bà nội trợ chui ra vẫn méo làm sao, chính là thân của máy lọc nước.

Máy lọc nước girl có nhiều loại, còn loại này được xếp vào hãng "Trà Xanh biểu", một trong những hãng hãm nhất trong các loại máy lọc nước girl :).

Máy lọc nước girl đang nói đây có tên Usagi, thỏ trong thỏ con.

Momoshiro khó chịu quay lại, gầm gừ:

- Liên quan gì đến cô? Hóng hớt vừa thôi.

Usagi rơm rớm nước mắt, run rẩy:

- Em... em xin lỗi. Chỉ là em muốn quan tâm các học trưởng hơn mà thôi... Hức... hức...

Chúng bạn học xung quanh thấy vậy, đồng loạt hướng Chíp bông đào bày tỏ bất mãn:

- Momoshiro-senpai, Usagi-chan cũng chỉ là muốn quan tâm các anh thôi mà. Sao các anh lại có thể nặng lời với bạn ấy như vậy?

"Không nặng lời chẳng lẽ nhẹ lời?" - By Momo.

- Các anh thật quá đáng!

"Quá khen." - By Kaidoh.

- Các anh đừng nghĩ mình là tiền bối mà có quyền bắt nạt cậu ấy chứ!

- Thì làm sao?

Tiếng nói lành lạnh thoát ra từ phía trung tâm khiến chúng bạn học đang ồn ào bỗng câm nín.

Nhìn về phía Tezuka, Saigaku cao trung chúng vẻ mặt không tin nối chằm chằm nhìn bộ trưởng của mình.

- Chúng tôi chính là cậy mình là tiền bối bắt nạt hậu bối đấy, thì làm sao?

Tezuka lặp lại một lần nữa, thậm chí giọng điệu còn nhấn mạnh hơn vừa nãy.

Hắn không thể chịu nổi nữa. Tại sao trong khi bé con của bọn họ phải chịu ủy khuất, thì cô ta lại có thể sống trong sự cưng chiều như vậy?

- Chính là cậy quyền đấy, thì làm sao?

Cô ta có lỗi, bọn hắn cũng có lỗi. Tất cả ai cũng đều có lỗi với bé con.

- Chính là thế đấy, ý kiến lên phường!

Lần này trở về, đừng hòng bọn hắn cho bất kỳ ai bắt nạt bé con của bọn họ một lần nữa.

Chúng bạn học nhìn hơi lạnh tỏa ra từ người Tezuka, rùng mình, đồng loạt lùi ra xa ba bước.

Tezuka quay về phía Usagi, lạnh lùng:

- Minato-san, hi vọng lần sau khi chúng tôi đến, em có thể cách xa chúng tôi năm mét, chúng tôi không muốn thấy mặt em. Cảm ơn.

Usagi sững sờ, nhìn bóng tám người đồng loạt quay đi.

Seigaku cao trung chúng đồng loạt bấm nút like:

"Bộ trưởng cmn quá ngầu!"

Tác giả có lời muốn nói:

Thực sự... Thực sự... Thực sự là tôi không viết được ngược QAQ. Viết tang thương được nửa chương là đã quá sức đối với tôi rồi QAQ.

Mạch cảm xúc của chương này biến đổi nhanh quá, tôi thật sự xin lỗi. Chương sau sẽ cố gắng không biến đổi mạch cảm xúc nữa.

Hi vọng chương này chúng độc giả thông cảm cho tôi QAQ.

Btw, chương này Tezuka-senpai ngầu quá xá đúng không? :3

P/s: Hay là thôi, méo viết ngược nữa nhỉ? Văn phong của tôi không ngược được, chỉ có hài và sủng thôi. Không ngược vẫn vả mặt Trà Xanh girl được mà :). Cùng lắm làm con đường truy thê của chúng công khó khăn hơn "chút" :).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro