Chương 2: Ludovic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Camus sau cơn đau hơi mơ mơ màng màng tỉnh lại, thấp thoáng bên tai âm thanh mềm mại. Người nọ có đầu tóc đen rũ dài, đang vui vẻ mỉm cười.

Mon Amour?

Là Mon Amour của hắn hóa thành người sao?

Không cần suy nghĩ, Camus đưa tay kéo đầu người nọ xuống. Đặt lên môi một nụ hôn, a, thật mềm, thật ngọt.

Đây là Mon Amour của hắn. . .


"Ngô. . .?!"

Đột nhiên bị cưỡng hôn, lần đầu tiên trong cuộc đời bị cưỡng ép hôn một nam nhân. T. Denami có cảm xúc không nói nên lời. Nhưng bởi vì mới hồi phục xong nên nam nhân nọ còn yếu ớt. Hôn một chút đã lăn ra ngủ say.

"Huyền, Huyền Thần Y, ngài, có sao không?" Vương Hậu lo lắng hỏi, tính cách người này cổ quái. Không biết có trút giận lên đầu con trai nàng không.

"Thần không sao thưa Vương Hậu." Denami đáp, đứng dậy chuẩn bị rời đi liền bị đức vua ngăn cản.

"Huyền Thần Y, ít nhiều gì ngài cũng đã cứu mạng nhi thần của trẫm. Hay là ngài ở lại làm khách ít hôm, nghỉ ngơi thỏa mái rồi hẵn lên đường." Long Vương ôn tồn nói một cách đầy chân thành.

Chàng hơi nhướn mày, cũng không tệ. Dẫu sao hiện tại cũng rất rạn rỗi.

"Cung kính không bằng tuân lệnh, thần xin đa tạ đức vua."

"Huyền Thần Y đừng khách sáo, cứ ở lại đến bao giờ tùy ngài thích." Vương Hậu rất hào hứng đón tiếp sai người chuẩn bị phòng.

Denami cũng không nán lại phòng bệnh, chỉ một hai ngày nữa vị Thái Lan kia sẽ hồi phục nhanh thôi. Bất quá nếu biết trước tương lai chắc chắn hôm nay chàng sống chết đòi rời đi cho mà xem.

Người hầu đưa Denami đến phòng nghỉ ngơi, không hổ là Long tộc. Cả một căn phòng đều hoa lệ một màu kim sắc quý phái, những đá quý khảm lên tường hay cả những bức tranh cổ xưa đều mang theo nét đẹp xa hoa, mỹ lệ. Cảm giác như bước vào một tòa lâu đài đá quý vậy. Cả trang phục cũng may bằng loại tơ lụa chất lượng nhất, đắt tiền nhất. Nhìn cũng không nỡ mặc.

"Cốc cốc"

"Vâng, xin đợi một chút." Denami ngao ngán thở dài mở cửa.

Bên ngoài là một thiếu niên nổi bật với mái tóc màu đỏ rực, một bên tóc che đi mắt trái. Điều đặc biệt là khí chất, cậu ta mang một loại cảm giác cao quý lịch lãm. Hmm, giống như Hoàng Tử vậy.

"Xin chào, ta là Ludovic Chardard. Lần đầu gặp mặt, Huyền Thần Y." Ludovic hơi kiêu ngạo nở nụ cười.

Denami hơi nhướn mày, Ludovic - Hoàng tử của Lân tộc. Đúng hơn là Kỳ Lân, một trong số chủng tộc quý hiếm nhất.

"Hân hạnh gặp mặt, Hoàng tử Ludovic."

"Nghe tin Camus-san hồi phục đều nhờ Huyền Thần Y đây. Ta đây thay mặt anh ấy cảm ơn."

Có nghe đồn Long tộc và Lân tộc tình hữu nghị rất tốt. Nhưng đến mức này thì không tưởng đến.

"Hoàng tử quá khen."

"Như vậy, ta đưa Huyền Thần Y đến một nơi đặc biệt, thề nào?" Ludovic bất ngờ hỏi.

Denami cũng không từ chối, dẫu sao ngồi trong phòng cũng chán.

Ludovic huýt một tiếng sáo, từ ngoài ban công xuất hiện một con bạch mã tráng kiện bước vào. Toàn thân trắng muốt như bạch ngọc, bốn đôi chân săn chắc từng thớ cơ, đẹp đến kinh người.

"Huyền Thần Y, xin mời." Ludovic đưa tay hướng Denami cùng lên bạch mã.

"Cảm tạ."

Ngồi trên yên ngựa, Ludovic huýt một tiếng bạch mã liên phi thẳng lên trời. Từng bước chân kiện mỹ dạo trên không trung nhanh như một cơn gió.

"Ồ, tuyệt thật." Denami thích thú nhìn xuống phía dưới, thành phố nhộn nhịp tấp nập như bị thu nhỏ lại. Có thể nhìn thấy người người cười nói vui vẻ ăn mừng vị Thái tử của họ đã hồi phục. "Một vương quốc hạnh phúc."

"Tất nhiên, ai ai cũng yêu quý Camus-san cả mà." Ludovic đáp.

"Huyền Thần Y, anh làm sao chưa hết toàn bộ thương tích cho Camus-san vậy? Vết thương anh ấy nặng đến mức còn sống đã là một phép màu rồi." Vị Hoàng tử nọ thắc mắc hỏi.

"Hôn một cái."

"H-H-Hôn?!!" Ludovic kinh ngạc hét lên giật dây ngựa làm bạch mã lảo đảo một chút. "Hôn, hôn má sao?"

"Không, là hôn môi." Denami thản nhiên đáp nhìn cả khuôn mặt cậu nhóc đỏ bừng hết cả lên. Có gì xấu hổ đâu nhỉ?

Ludovic không thể tin được hôn môi lại có thể chữa bệnh. Chẳng phải mẫu hậu nói hôn môi sẽ có bầu sao? Giờ thành trị thương rồi?

"Nhưng, nhưng mẫu hậu nói hôn môi sẽ có em bé mà, không phải sao?" Ludovic thấp giọng hỏi, khuôn mặt mỹ miều đỏ ửng hệt như màu tóc cậu ta luôn rồi.

"Phốc"

Denami bật cười thành tiếng, không nghĩ đến vị Hoàng tử này lại cả tin như vậy.

"Ồ ~ vậy sao?" Denami khúc khích cười nhướn người sát lại gần Ludovic. Đôi mắt tím sắc như chỉ khắc ghi duy nhất mình bóng hình cậu ta.

"A. . .Huyền Thần Y--" Nhận ra vị trí hai người không thích hợp, mùi hương của người nọ thoang thoảng bên mũi khiến mặt cậu sắp nóng lên luôn rồi.

"Hoàng tử muốn thử chứ?" Denami cất giọng tà mị hỏi.

"Thử, thử gì?" Ludovic hơi lùi đầu lại, trên yên ngựa này không có chỗ nào cậu trốn được cả.

"Có ~ em ~ bé ~ ấy." Chất giọng dụ hoặc cùng hơi nóng phà vào tai đến mê người.

"Không!! Ta là nam nhân sao có thể sinh con?!" Ludovic không tin cao giọng cãi lại nhưng gương mặt càng đỏ càng chứng minh điều cậu ta nghĩ. "Đúng, nam nhân--"

Câu nói chưa kịp dứt Ludovic đã cảm nhận vật mềm mại ướt át chặn lấy môi mình. Chỉ thoáng qua nhưng khiến cậu nhóc mười hai tuổi tròn mắt ngây người.

"Fufufu ~ cảm ơn về bữa ăn." Mỗ nam nào đó còn liếm môi, một bộ dáng tà mị, yêu nghiệt đến câu hồn lạc phách.

"A a a a a a---"

Tiếng thét Ludovic vang dội đến tận trời xanh.

Tối hôm đó, Ludovic ngồi trên bàn ăn không ngừng nhớ về đôi môi mềm mại dụ dỗ người phạm tội kia.

"Con yêu, con sao thế?" Mẫu hậu đại nhân nhìn con trai mình hết đỏ mặt lại vò tóc, không phải trúng tiếng sét ái tình đấy chứ?

Một hồi lâu, Ludovic mới mím môi nhỏ giọng:

"Mẫu hậu, phụ vương, con có thai rồi."

Phụtttt!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro