Chương 9: Thật giả khó phân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Phanh"

Hai nguồn ma lực va chạm vào nhau, mạnh mẽ như muốn phá tung tất cả mọi thứ xung quanh.

Denami ngẩng đầu nhìn người đang chắn trước mặt mình, bàn tay lặng lẽ thu lại. Xem ra cũng không đến lượt chàng ra tay.

"Camus! Ngươi làm vậy là có ý gì?" J tức giận chất vấn, hai tay siết chặt lại.

Camus hơi nâng mi mắt, chậm rãi cất giọng: "Ngươi có ý kiến gì với Mon Amour sao?"

"Hắn ta căn bản không phải một thần y! Làm gì có thần y nào lại ra tay tấn công một đứa trẻ như vậy? Đến máu cũng chảy ra rồi này!" J đưa tay chỉ lên vết thương trên tay em gái mình. Quả là máu tươi đã nhuốm đỏ cả bộ váy, mơ hồ thấy cả xương trắng trong đống thịt kia.

"Ai làm thì kẻ đó tự biết." Camus đáp.

"Camus, Denami là người trưởng thành, huống hồ còn là một thần y. Việc hắn muốn ra tay với một đứa trẻ như Nalen có gì là không thể?" Noah lên tiếng. "Chưa nói đến Nalen mới mười mấy tuổi, phép lực làm sao đủ tạo ra vết thương đến ghê rợn như thế này?"

"Xin lỗi đi thưa hoàng tử." Denami cười lạnh. "Ta thậm chí còn có thể làm sự tồn tại của cô ta biến mất mãi mãi khỏi tâm trí tất cả mọi người nữa cơ."

"T. Denami! Ngươi có còn là con người nữa không hả? Tàn nhẫn với cả một đứa trẻ như vậy, rốt cuộc ngươi là thần y chỗ nào?" J giận đến run người. Em gái đáng yêu của hắn vậy mà lại bị kẻ độc ác kia nhẫn tâm đánh đến mức này, làm sao mà hắn có thể nhịn được?

Denami không đáp, nghiêng đầu cười: "Thì làm sao? Độc ác thì thế nào? Tàn nhẫn thì có ra sao? Không phải các ngươi đều đến cầu xin ta cứu giúp hay sao?"

Đúng vậy. . .

Dù chàng ta khó ở đến mức nào, dù tính tình có ra sao. Hay yêu cầu để chữa bệnh có vô lý đến mức nào vẫn có kẻ thực hiện. Vẫn có kẻ điên cuồng lao đầu vào.

Đơn giản, bởi vì Denami là thần y.

Một thần y mà bất cứ ai cũng quỳ xuống cầu xin sự giúp đỡ.

Một thần y quái dị.

Một thần y chữa được bách bệnh.

Camus không muốn cuộc trò chuyện này kéo dài thêm nữa, lạnh nhạt nói: "Chuyện đến đây thôi, còn nếu làm lớn thêm nữa ta cũng không ngại gây ra chiến tranh đâu."

"Camus!" J hét ầm một tiếng rồi dịch chuyển về lâu đài của hắn.

Chắc chắn rồi, nếu hai nước xảy a chiến tranh sẽ là một vụ nổ lớn cho cả Thú Tộc và Nhân Tộc.

"Mon Amour, em không sao chứ?" Camus hỏi, dịu dàng rót một ly trà xanh đem đến.

"Không sao, cảm ơn ngài." Denami nhẹ giọng đáp. 

"Xin lỗi, là ta đến trễ. Để em chịu thiệt rồi." Mỹ nam cúi thấp đầu, đôi mắt u buồn nhìn chàng. "Lần sau ta sẽ không để người khác nói em như vậy."

"Không phải lỗi của ngài." 

"Hắn có làm gì quá đáng với em không? Không hạ độc em chứ? Hay là để ta kéo quân đánh hắn một trận?"

"Đã nói là không sao rồi mà Thái tử." Denami che miệng cười, nam nhân trước mặt thật sự là một người rất tốt. "Hôm nay đến đây thôi, tôi cần nghỉ ngơi một chút."

Camus nghe vậy cũng dặn dò đôi câu rồi phân phó người canh gác sau đó mới yên tâm rời đi. Trong phòng chỉ còn mình Denami, chàng ngồi bên bệ cửa sổ, cánh tay trắng nõn mân mê một cuốn sách.

Quốc Vương vừa thông báo đã thành công tạo ra một thanh kiếm hệt như cây kiếm cũ của Camus. Chà, sớm hay muộn hắn cũng phải trở về với vương vị kia và cả tình yêu nồng cháy dành cho kiếm thuật. Và cả hai sẽ trở thành người dưng như xưa, hắn là Thái tử Long tộc còn chàng là Thần y vạn người truy tìm.

Nói không ấn tượng với Camus là nói dối, Denami chưa từng gặp ai thân mật với chàng như vậy. Mỗi một lời nói của hắn, một mỗi hành động của hắn đều liên quan đến chàng. Là một Thái tử nhưng hắn tự mình dẫn Denami đi chơi, lại tự tay thay chàng chắn một đòn chí mạng. 

Nam nhân tóc đen khẽ cong môi, đưa tay lấy ra một lọ thuốc màu tím nhạt. Thứ chất lỏng tử sắc kia dưới ánh trăng bạc phảng phất như một loại thức uống thần kỳ, đẹp đến kỳ lạ. Denami chưa từng nghĩ bản thân sẽ tâm động với một ai cả.

Nhưng mà không được. . .

Một Thần Y tuyệt đối không được sinh ra tình cảm với bất cứ ai cả.

Nghe rất đau nhưng đó là một tố chất cần thiết của một thần y, Denami từng dạy như vậy. Muốn cứu được một người việc trước tiên là phải để tinh thần không được phân tâm. Bằng không sẽ hỏng hết mọi chuyện.

Rời khỏi phòng ngủ của mình cũng là lúc đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, Long Vương đã đứng đợi chàng ở trước phòng Camus, Long Hậu có vẻ lưu luyến nhìn chàng, tay trao thanh kiếm đã làm sẵn.

"Xin hai người yên tâm, Denami tuyệt đối sẽ không thất bại." Nhận lấy thanh kiếm, Denami khẳng định.

Chàng bước một bước, tựa như u linh bước vào phòng Camus. Hắn đang ngủ, một cách êm đềm và ấm áp. Denami nhỏ một giọt chất lỏng tím sắc kia lên thanh kiếm của hắn, đặt lên đầu giường. Nam nhân cuối đầu nhìn người trên giường, lông mi dày rũ xuống và cả gương mặt đẹp như tượng tạc kia nữa.

Ngày mai nếu ngươi tỉnh lại, mọi thứ sẽ về như xưa.

Ngày mai nếu ngươi tỉnh lại, ngươi là một Thái tử.

Ngày mai nếu ngươi tỉnh lại, ta là một Thần y.

Ngày mai nếu ngươi tỉnh lại. . .

Denami cuối đầu hôn lên môi người nọ, nhẹ nhàng và sâu lắng.

[Restaurer Des Souvenirs]

. . . hai ta chẳng là gì của nhau cả.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro