Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tóm tắt tập trước :')))

Ryoma lười biếng nằm dài trên ghế, nhìn trời nhìn mây còn hơn là nhìn mấy người chiến tennis với nhau chỉ vì mấy quả bóng tennis

Đang quánh nhao thì có một nhóm 3 người đi tới. Để xem nào, một đại thúc tóc đỏ rực cmn rỡ, một "diễn viên" tóc vàng yêu quý công việc và một tủ lạnh biết đi

- Đây không phải cuộc chiến để đo lường khả năng của đối thủ một cách ngu ngốc như thế. Chuyện này thật là khó coi!! Những người nào không có được quả banh thì nên đi về đi. Đừng chuốc thêm nhục nhã và làm ô nhiễm không khí nữa. - Đại thúc said

Tất cả đám cao trung liền chạy đi hết, chỉ còn lại học sinh sơ trung :>>

--------------------------------------------------

Trong đầu tiểu miêu bỗng chốc lóe lên một ý tưởng siu cấp hịn hò, cơ nhưng mờ thật ra cũng không hịn hò lắm :')))

Ryoma nghĩ thì nghĩ vậy thôi, còn cậu thì vẫn đang thảnh thơi nhàn nhã nằm dài trên ghế như một chú mèo lười biếng. Cậu nhìn chằm chằm một cái cây chả có gì đặc biệt, chẳng mảy may quan tâm đến đám người kia đang nói cái gì. Như thể cậu với cái cây đã cãch ly khỏi......... Một đám thần kinh hết thuốc chữa :)))

Cậu bật người đứng dậy, đội chiếc mũ lên đầu và "kéo" túi vợt tennis đến sân số 1. Tokugawa âm thầm đưa mắt nhìn bóng lưng nhỏ bé của Ryoma, không khỏi ngớ người. Hình như... Anh vừa thấy sự cô độc bao quanh cậu ấy?

Ryoma vừa lết vừa lẩm bẩm. Tui sẽ khum nói là toàn mấy câu chửi thề đâu  :>>. Cơ mà cái kí ức tào lao đóa quả thật không chửi không được.

Nghĩ tùm lum tào lao và rồi Ryoma chả biết mình lết đến sân số 1 lúc nào :vv. Cơ mà nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy ai, cậu bèn nằm xuống chiếc ghế gần đó ngủ một giấc. Gì chứ, giấc ngủ quan trọng lắm đấy '^'

Sau 7749 giờ nằm ngủ thì Ryoma cũng đã tỉnh dậy. Thấy Tokugawa nhìn cậu chằm chằm, cậu không khỏi tự hỏi tui là đây ai là đâu. Ủa ủa, cậu zừa mơ thấy cậu là quàng tử tại vương quốc mèo. Cứ tưởng khi tỉnh dậy xẽ thấy mình ở zương quốc mèo chớ

Zũiiii á

Đùa thoai =)))

Ryoma lơ mơ nhìn thấy khuôn mặt của Tokugawa tiền bối, sau vì buồn ngủ nên trực tiếp ngã vào lòng anh ngủ luôn =))

Ủa khoan, có gì đó hơi sai sai. Cái tủ lạnh biết đi chính là đang khuôn mặt bất biến giữa đời vạn thính nhưng hai tai lại đỏ bừng như  chó dại cắn sưng, à lộn như hai trái cà chua.

Đương nhiên, nhìn vào khuôn mặt không còn gì có thể miêu tả ngoài từ manh vailon của Ryoma mà không đỏ mặt thì đích thị người ấy là.... Ai thì tui khum biết

Mà thật chẳng hiểu được, sau bao ngày tháng năm thì giờ cậu mới chỉ vỏn vẹn tăng được có 1cm là thế quái nào nhỉ? Tác giả sẽ không nói là do tui thích thế đâu :'))))

Nhìn cậu nhóc nằm ngủ ngon lành trong lòng mình, Tokugawa không khỏi cảm thán. Nhẹ thật, nhỏ thật, lùn thật, cơ mà cũng dễ thương thật :))) Hẽy thử tưởng tượng đến cảnh Ryoma nghe được câu nói này? Thôi, tui lặn trước đây cũng không dám nghĩ. Tiểu Ryo chắc chắn xẽ rượt tui đến tết tây :<<

Tận chiều tối Ryoma mới tỉnh dậy một lần nữa. Bụng cậu giờ đói meo.

Mắt sáng lấp lánh nhìn  đống đồ ăn siu to khủn lồ trước mắt, Ryoma ngước đầu lên nhìn Tokugawa. Ryoma chính là đang ngồi trong lòng Tokugawa a. Mà cậu cũng chả thèm để ý. Ai bảo trong mắt cậu giờ chỉ có đồ ăn thôi a~

Tokugawa lặng lẽ gật đầu, ngay lập tức Ryoma đem hết đống đồ ăn mà ăn sạch. Thật không hiểu nổi, cậu ăn nhiều như vậy mà chẳng cao thêm cm nào là thế nào nhỉ?

Nhìn Ryoma, Tokugawa âm thầm nghĩ điều gì đó bí mật. Mà bí mật chính là ai cũng biết a

Tiểu ham ăn!

[Tu bi con tờ niu]

----------------------------------------------

Hí hí
Xong ùi lèee
Cái chương này tui viết từ đợt giữa tháng 10 đóa mọi người ẹ =)))

Cơ mà tui cũng thật là rảnh nợ. Viết cho cố zô rồi mấy chương tiếp chả biết viết cái gì =)))

Mà dự án của tui còn vô số, khum biết viết sao cho xuể cơ =)))

Vại thoai, tui đi học đâyy
Paiiii

*Phân cảnh của Sora 2022*

*** ** ả Sora 2020 viết tào lao vãi
Ok
Mình sẽ viết lại trong tương lai
Byeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro