Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trong lành, cậu - Echizen Ryoma đang thả mình trên không trung cùng đôi cánh trắng ngần, đôi lúc lại thở dài nhìn đống tệp tin cần sắp xếp bên phải, rồi lại nhìn sang trái, một số thứ cần sửa chữa như những đôi cánh bị hỏng vì nhiều lí do, cả những chiếc vòng hào quang sứt mẻ

Miệng thì lại thầm chửi rủa một người nào đó, có vẻ là một đồng nghiệp vô trách nhiệm

"Cái tên khốn đó lại dám lừa mình, một đống rác như thế này thì lại kêu mình sửa, mình có phải là một cái máy chỉ biết làm việc đâu chứ"

Càng nghĩ càng tức, Ryoma liền bỏ xó nó sang một bên không nghĩ ngợi gì nữa, cậu cứ lượn lờ trên không trung được tầm vài phút, có một phông bì được trang trí rồng bay phượng múa xuất hiện, mở mắt nhìn nó hồi lâu, mệt mỏi ngửa đầu ra sau

"Lại có việc" cậu chỉ mới nhắm mắt được vài ba phút thì lại bị làm phiền, nghĩ rằng có nên xin xuống nhân giới vài năm ăn chơi thoả thích hay không, chứ ở đây thêm lát nữa là đầu cậu nổ tung mất

Với tay lấy chiếc phông bì còn đang lơ lửng kia, Ryoma dùng một lực nhất định xe toạc vỏ ngoài, mắt đã nhìn thấy thư thì còn chần chờ gì nữa, lấy ra và đọc thôi

Đọc được một nửa thì lại có biến, đột nhiên trời nổi sấm, đánh bay tất cả những gì nó thấy được, trời đất rung chuyển, mọi người la hét, cậu vốn dĩ đang ở bên trong một căn lều nhưng cũng phải ló đầu ra lén lén lút lút nhìn

Nhìn khung cảnh bên ngoài cậu mới hoảng hốt chui tọt lại vào trong, đọc lại bức thư trên tay mình thì cậu mới ngộ nhận ra mình đã phạm sai lầm động trời

Thì ra bức thư này được gửi cho cậu là để cảnh báo những gì sắp diễn ra và nhắc nhở cậu phải cẩn trọng mọi lúc, vì thời gian nó xuất hiện là hôm nay hoặc lâu nhất là tuần sau, nhưng không ngờ nó lại đến sớm như vậy

Cậu với tay lấy cây cung của mình, cây cung cậu tâm đắc nhất để chiến đấu, ra được bên ngoài và thứ cậu chứng kiến là một con mắt khổng lồ được treo trên cao, xung quanh nó là những đám mây đen kịt đầy sấm chớp

Nó lăn như đang dò thứ gì đó rồi dừng lại, thứ quái dị đó bắt đầu tích tụ năng lượng, cậu mới hoảng hồn lại nhìn về phía dưới, những thiên thần bị thương nặng đang nằm co ro bên dưới như chuẩn bị đón chờ cái chết

Cậu lập tức vung cung tên, chĩa thẳng về phía con mắt, bắn một phát, hàng ngàn mũi tên xuất hiện, toé lửa, nó như cảm nhận được mà dừng hẳn việc tích tụ năng lượng, xoay về phía cậu

Phía Ryoma thì cậu đã trốn trong một góc khá xa chỗ đó, lại lần nữa bắn ra hàng ngàn mũi tên rực lửa, cứ như thế duy trì

~~~~skip quá trình đánh nhau đê~~~~

Cũng đã được vài tiếng trôi qua, sức chịu đựng của Ryoma cũng đã đến giới hạn, cậu run rẩy vươn cung, nó đã ngốn không ít sinh lực của cậu, bắn ra phát cuối cùng, lại những cung tên đỏ rực, nhưng nó lại quá khác hồi đầu, chúng chỉ có thể đi được nửa đường rồi lại dập

Cuối cùng cũng chỉ còn lại vài đốm sáng trên không, cậu nhìn nó hồi lâu, rồi lại ngồi thụp xuống, thất vọng nhìn cây cung của mình, cậu đã rèn giũa nó để trở thành phiên bản tốt nhất, tuy rất áp đảo về mặt thương tích nhưng sinh lực của Ryoma lại thực sự không hợp

Nó là một con dao hai lưỡi, cậu có thể trở thành người mạnh nhất nhưng lại không thể trở thành kẻ sống sót cuối cùng

Đưa tay vào trong túi áo khoác, cậu lục lọi ra một chiếc vòng cổ, trên đó được đính một viên ngọc màu xanh lam tựa màu biển, nó được cho là nếu phát sáng, người đó ắt hẳn sẽ rất may mắn về sau, đó là kỉ vật của ông cậu, ông cậu đã hi sinh trong một trận chiến, họ kể rằng ông cũng chiến đấu với con mắt kia, nhưng tiếc thay là ông đã hi sinh trước khi đánh bại thứ quái dị đó

Và nó được truyền lại cho cậu, và bây giờ trong tay người cháu nội đó là một sợi đây chuyền với nổi bật là viên ngọc ấy đang phát sáng, trong đầu cậu loé lên một suy nghĩ, miệng thầm xin lỗi người ông quá cố của mình, mạnh tay làm đứt sợi dây chuyền đó

Tra nó lên cây cung, viên ngọc liền biến thành một mũi tên đầy nổi bật, cậu lấy hết sinh lực cuối cùng mà nhắm và bắn

Đùng

Một tiếng nổ vang dội, tất cả hoảng hồn, sự im lặng bao quanh khiến họ tò mò lén lút ló đầu nhìn, phong cảnh đã trở lại như cũ, ai cũng hoang mang chuyện gì đã xảy ra nhưng cũng trở lại điệu bộ vui sướng

Nhưng phong cảnh yên bình đây rồi... còn người đâu?

_______________________

È hé nó OOC quá đii, cái này chỉ là ý tưởng đột nhiên nảy ra thôi chứ có nhiều cái phi lí zll

Giải thích tình tiết:

•Ryoma ở đây là một thiên chủ, cai quản cả một vùng nên cấp trên chỉ gửi thư cho mình cậu thôi còn nhiêu thì để cho Ryoma và những người ở vùng của cậu giải quyết

•Đồng nghiệp ở đây ám chỉ những thiên chủ khác cũng cai quản vùng của họ, chỉ là lười biếng nên mới đẩy công việc qua cho Ryoma

•Những tệp tin là của cấp trên giao cho, còn những đôi cánh, vòng hào quang bị hư là của đồng nghiệp

•Ryoma là một người khá chăm chỉ trong công việc nên có người sẽ lầm tưởng trong đầu cậu toàn công việc và công việc nên mới có người đùn đẩy việc cho cậu, do đó nên trong mắt cấp trên cậu là một thiên chủ tốt, có trách nhiệm *cái này chỉ là bonus thôi

•Vì có ấn tượng tốt với cấp trên nên cậu có thể yêu cầu việc gì tuỳ thích, kể cả xuống nhân giới vài năm, vì vài năm không lâu đối với họ

•Con mắt xuất hiện gián đoạn cuộc sống của cậu thực ra là một thực thể chỉ có trong thần thoại (nhiều người nghĩ thế chứ không phải thế) do 1 triệu thiên niên kỷ nó mới xuất hiện một lần, nên nhiều người không tận mắt chứng kiến cứ nghĩ nó là thần thoại

•Vì cuộc sống của thiên thần ở trển cũng không lâu, sống được vài năm thì phải đi đầu thai nên mới nghĩ con mắt đó là thần thoại

•Cây cung là do chính tay cậu rèn giũa, tuy rất mạnh nhưng cũng tốn rất nhiều sinh lực, nếu hết sinh lực thì thiên thần đó cũng đi luôn :vv (nhưng đừng lo bé Ryoma đã có viên ngọc phù trợ rồi)

•Người ông là người đã truyền lại cho cậu viên ngọc, cũng là người mà cậu đáng kính nhất, nhưng quan hệ của ông cậu đối với mọi người lại không tốt đẹp lắm...

Thôi đến đây được rồi, còn nhiều chi tiết khác nữa nhưng lưng tôi rã ra luôn rồi, thôi thì tự suy đoán xem sao nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro