Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn là một cô gái không có gì đặc biệt.

Bạ không xinh đẹp, cũng không ưa nhìn.

Bạn không học giỏi, thể thao lại càng không. Ngay cả sở thích bạn cũng không có.

Ở nhà, bạn không được coi trọng. Ở trường, bạn cực kỳ mờ nhạt.

Bạn vừa trải kỳ thi THPT khắc nghiệt. Dù đề rất dễ nhưng điểm của bạn lại không hề cao.

Tuần vừa rồi đổi nguyện vọng, bạn chắc chắn bản thân có thể đỗ một trong 3 nguyện vọng đã đăng ký nhưng vẫn luôn sợ mình trượt.

Đã lâu lắm rồi, bạn nghĩ đến cái chết. Bạn nghĩ đến rất nhiều cách chết sao cho thật nhẹ nhàng, dứt khoát nhất. Bạn không sợ đau, không có nghĩa bạn nguyện ý để bản thân bị tổn thương.

Bạn vừa nghỉ làm ở một quán trà mới mở cách đây không lâu. Quán mở được 3 tuần, nhưng chủ quán lại nghỉ mất 1 tuần. Sau đó, họ nhắn với bạn rằng, quán ế khách, và bản thân đủ khả năng tự làm được. Thế là họ không thuê bạn nữa. Đáng lẽ bạn được trả lương 11 ngày, nhưng họ lại chỉ trả có 9 ngày, vì họ tính thiếu.

Nhưng vừa nhận được lương bạn liền làm hỏng chiếc điện thoại mà mẹ bạn cho bạn.

Mọi thứ đều không như ý, bạn lại chẳng hề buồn.

Mẹ bạn, giáo viên cấp 2 của bạn nói không hề sai, bạn VÔ CẢM.

Bạn không vui, không giận, không buồn, không tủi thân.

Mấy ngày sau đó, bạn đi sửa điện thoại.

Vốn dĩ chỉ là chuyến đi bình thường như bao ngày khác, nhưng lại có chuyện không hay xảy ra.

Bên cạnh cửa hàng sửa điện thoại là một ngôi nhà đang xây. Thợ xây bất cẩn đánh rơi mấy tấm thép từ trên cao. Mà bạn, thì đang đứng ngay đó.

Bạn có thể tránh được, nhưng bạn lại không hề đứng tránh ra, để mặc tấm thép ấy rơi vào người mình.

Điều đầu tiên bạn nghĩ đến chính là: "May quá. Mình đi vệ sinh lúc sáng rồi", sau đó là: "Giải thoát rồi"

Người xung quanh nghĩ rằng bạn đã quá sợ, không tránh được sự cố ấy.

Rất nhiều người đứng vây quanh bạn. Bọn họ bàn tán rất nhiều, lại tuyệt nhiên chẳng có ai chịu gọi xe cứu thương cả.

Khi bạn được đưa đến bệnh viện thì mọi thứ đã quá muộn. Bạn không qua khỏi.

Người nhà của bạn, mẹ bạn vợ chồng nhà anh bạn đứng cạnh thi thể của bạn để gặp mặt lầm cuối. Bọn họ chỉ xót thương cho bạn, nhưng lại không hề đau lòng, giống như người dưng vậy.

____________________________

Bạn đang ở trong một không gian tối tăm, nơi chẳng hề có ánh sáng.

Sao bạn lại ở đây? Bạn cũng không biết.

Thời gian dài khoảng chừng như vô tận.

Có ai đó xâm nhập vào không gian này.

Bạn không quen người đó.

Người đó giới thiệu bản thân là vị thần thời-không của thế giới này.

Ngài cho bạn xem gia đình và bạn bè của bạn.

Mẹ bạn đau buồn 1 năm rồi cũng quên mất bạn. Anh chị bạn chẳng hề nhớ đến bạn.

Cô gái mà bạn coi là bạn thân cũng không quá buồn về bạn. Những người bạn trên mạng lo lắng rằng tại sao không thấy bạn onl nữa.

Chẳng ai quan tâm đến bạn. Không một ai nhớ đến bạn. Lúc này, bạn đã chính thức chết đi rồi.

Ngài nói rằng cuộc đời của bạn thật đáng buồn.

- Có muốn trở lại học cấp 2 không?

- Dạ đéo, pls.

- À thế à. Thế cất 5 tỷ-----

- Đi!

Bạn vốn dĩ chẳng mê tiền đâu. Nhưng bạn từng sống trong hoàn cảnh thế nào, bạn làm sao mà quên được?

Nhà bạn vốn dĩ nợ nần, bạn muốn gửi số tiền này cho mẹ bạn để bà trả nợ. Nhưng khi nghĩ đến viễn cảnh người anh ăn chơi của bạn dùng sẵn tiền đi nợ tiếp thì bj dừng lại. Bạn cũng chẳng có chút tình cảm nào với gia đình, nên bạn bỏ qua.
_____________________________

Bạn sống lại trong một gia đình bình thường. Có đủ cha mẹ, anh chị em như bao người khác. Nhưng gia đình hiện tại của bạn, lại yêu thương bạn hơn nhiều.

Bạn sống trong cơ thể của một cô bé 12 tuổi. Con bé tên Hachizuki, Watanabe Hachizuki.

Bạn tự hỏi, bạn ở đây, vậy con bé đâu? Ngài trả lời bạn, con bé luôn ở trong tim cha mẹ bé, em ấy sẽ không bị dằn vặt bởi lũ ác ma khi xưa nữa.

Số tiền mà bạn nhận được từ ngài, ngài đưa hẳn cho bạn một tấm card. Khiếp. Giàu vcl.

_____________________________

Bạn vừa chuyển đến một học viện tên Seigaku.

Bạn tá hoả nhận ra, bạn đang ở trong thế giới mang tên Prince of Tennis - bộ truyện mà bạn từng cực kì thích.

Vậy là... Bạn có thể gặp được Echizen Ryoma đúng không...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro