End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

STT: 09

Khách hàng: Satomi212

Acc trả payment: @Satomi_Vondelia

****

Thể loại: Hơi ngược, He, ngôn,...

Warning: OOC.

Đôi lời: Xin lỗi vì đã trả đơn trễ ạ, do writer nhận đơn này có việc bận từ phía gia đình và bây giờ mới có thể sắp xếp ổn thỏa để trả phần đơn này ạ.

Để bồi thường cho việc trả đơn trễ hạn, writer sẽ thêm một phần H vụn vào để xin lỗi khách hàng, mong khách hàng lượng thứ.

----------------------------

" Bản chất của những con hồ ly là gian xảo, vì nó luôn có trái tim để bảo vệ, dù cho nó có tàn ác tới mức nào đi chăng nữa........"

Satomi Vondelia, một nữ sinh bình thường, đã chân chính trải nghiệm bản chất của một con hồ ly.

Né tránh? Không.

Sợ hãi hay hoảng hốt? Thậm chí là ghê tởm? Cũng không.

Sau cùng, cô gái ấy vẫn chỉ mỉm cười vui vẻ, nụ cười của niềm hạnh phúc dạt dào như biển đông.

Vì người cô ấy yêu cũng là một con hồ ly, một con hồ ly vô cùng ôn nhu, ôn nhu đến sởn da gà, tởn mình ốc.

-------------------------------

Satomi Vondelia và Fuji Syusuke là thanh mai trúc mã của nhau, chơi chung, ăn chung, ngủ chung, tắm chung, đánh tennis chung, học chung, nổi tiếng chung, và cả cạnh nhau cả đời....

Nhưng tình yêu khác giới, nhất là khi còn tuổi học sinh với nhiều vấn đề khác nhau, liệu nó có bền vững được lâu?

Đáp án là không, và cả hai đang đứng trên bờ vực đó, đứng trên cái ranh giới chia cắt mỏng manh lại to lớn đó, chỉ vì những lời chia rẽ từ sau lưng và sự non nớt của đôi bên.

Trời mưa ào, sấm chớp giật đùng đùng bên ngoài, Satomi ngồi co chân, đầu úp vào hai đầu gối, mái tóc đen mượt mọi khi rũ rượi trên vai. 

Căn phòng màu tím với phong cách hiện đại gọn gàng như mọi khi chẳng thấy đâu, chỉ thấy một căn phòng bừa bộn, quần áo nhăn nhúm vứt tùm lum xung quanh, đồ đạc để đầy dưới đất, mấy cái ly thủy tinh vỡ tan tành, giá sách gãy sụp một cái,...

Trông căn phòng như mới trải qua trận bão lớn nào đó vậy.

Satomi ngẩng đầu lên, gương mặt hốc hác do mấy ngày liền ở lì trong phòng không ra ngoài nắng, hốc mắt đỏ ửng lên do khóc quá nhiều, tóc loạn xạ rối tung hết lên, đồ ngủ cúc này cài phía kia, cúc kia cài phía này,...

Nói chung là thực trạng của căn phòng lẫn chủ nhân căn phòng đều vô cùng thảm hại, thảm tới mức không nỡ nhìn.

Nhưng chủ nhân của nó hình như không để ý, chính xác hơn là không để tâm, trong đầu chỉ chứa duy nhất hình ảnh của chàng trai tóc màu trà, đôi mắt xanh lam và nụ cười ôn như kèm theo chút gian manh nào đấy, ngũ quan ôn hòa, không phải đẹp nghiêng nước nghiêng thành hay kinh động ông trời mà là tuấn tú, ấm áp và chan hòa. Khiến người ở gần không tự chủ cảm thấy dễ chịu và yêu thích.

Chỉ là hình ảnh đó, đang dần nứt vỡ thành từng mảnh nhỏ, rồi tan vào hư không...

Satomi Vondelia cảm thấy lạc lõng.... và ghen tị, những cảm xúc mà từ trước đến giờ cô chưa từng có...

Làm sao mối tình vững chắc này lại có thể tan hoang như bây giờ? Hóa ra cũng chỉ là vì sự yếu kém của cô....

" Satomi, mau ăn bát cháo này đi, đã cả ngày trời em chưa ăn gì rồi... "

Giọng Hitomi Vondelia vang lên trong căn phòng nhỏ, ái ngại nhìn cô em gái nhỏ của mình tự dằn vặt và hành hạ bản thân khổ sở thế này chỉ vì một thằng con trai trong khá đẹp mã một chút.... Có đáng không cơ chứ???

Vẻ mặt lo âu lại thêm chút răn đe, giận dữ và gai góc nhưng vẫn ân cần đút cho ' con búp bê mất hồn ' này từng thìa cháo một. Hitomi Vondelia cảm thấy, phận làm anh trai của một đứa dễ mặc cảm và thích tự ngược thật mệt mỏi làm sao-

" Hai... " - Cô thủ thỉ gọi anh khi thấy một bóng hình quen thuộc tới gần.

Thẫn thờ quay đầu, đôi mắt trống rỗng ấy của Satomi khẽ làm anh run nhẹ một cái, nó vô hồn.... Như tiêu cự cả thế gian này và tuyệt vọng rồi vậy.

" Ti ù, mày có nhất thiết phải thê thảm như vậy chỉ vì một thằng con trai không hả ti? Biết quý trọng thân mình một xíu đi! Haiz.... Đừng để Hai phải nói nữa, mày cũng lớn rồi, Hai mày còn phải đi làm, mày là con gái, đừng quẫn trí chỉ vì một thằng con trai... "

" Hai chỉ nói thế thôi, còn lại tùy ti quyết đi... "

Nói rồi Hitomi đi ra khỏi phòng, gì chứ giờ ai nhìn vào cũng sẽ thấy Satomi như một con ma vậy, bộ dạng rũ rượi như chẳng thiết tha gì nữa, mặt thì như đi đưa tang, làm u ám cả một góc phòng...

" Rốt cuộc, phải làm sao mới tốt đây... "

Đưa ánh mắt xa xăm nhìn về phía ngoài cửa sổ, rồi cứ thế ngủ thiếp đi từ bao giờ không biết.

Đồng dạng cũng có người trong tình trạng như vậy, người trong cuộc thứ hai - Fuji Syusuke hiện đang rối não suy nghĩ cách làm lành với cô bạn thuở nhỏ, cũng là bạn gái của cậu hiện giờ. Vì một chút xích mích nho nhỏ bắt nguồn từ lời nói của phía bên ngoài mà cả hai cãi nhau, cậu lại lỡ lời nói quá làm cho Satomi khóc rồi, kết quả cô ấy từ mặt cậu đã cả tháng trời.

Tình hình này cứ tiếp diễn thì sớm muộn cũng toang mất, cậu phải mau mau tìm cách hòa giải mới được....

Cũng vì lo lắng và đau lòng cho cô gái nọ mà vẻ mặt ôn nhu thường ngày của ' hồ ly ' Fuji không còn nữa, nhưng trông vẻ đương sự chẳng hay gì về vụ cái mặt nạ thường ngày của mình đã biến mất.

Gương mặt đăm chiêu nghĩ ngợi, rồi cuối cùng vẫn là đi vào bế tắc.

Nhớ lời chị mình từng nói, muốn dỗ con gái hết khóc trước hết phải triệt tiêu thứ đã làm con gái khóc, sau đó từng bước ngon ngọt lựa lời nói mới có thể làm lành lại được. Gì chứ mấy đứa con gái cỡ tuổi em sáng nắng chiều mưa dữ lắm...

Đôi mắt xanh ngọc khẽ nheo lại, ánh lên một vệt sáng mơ hồ không rõ, đại khái là đang tính kế tạo mưu đây mà, mặt rõ gian.

Ha hả, gì chứ Fuji Syusuke này vẫn còn ớn cái tát táng lệch cả quai hàm mình khi trước của cô gái nhỏ chỉ cao đến ngực mình thôi lắm....

Nghĩ vậy, bàn tay với vài vết chai sần sùi do tập tennis với cầm vợt lâu năm đi lấy vài món đồ, lại bắt tay vào thêu vá những dòng chữ màu tím nhẹ hiện lên tên của một ai đó.

Satomi chán nản ngồi dậy.

Đã nghỉ một ngày rồi, sắp tới là kì thi quan trọng, cô không thể nghỉ nữa, đành phải đi học. Mà đi học thì sẽ chạm mặt cậu ấy, vì không chỉ chung trường, chung câu lạc bộ, còn chung cả lớp nữa.....

Loạng choạng mặc bộ đồng phục, soạn sách vở rồi đi xuống ăn sáng với Hai--

----Chết bà!! Mấy bữa này, cô không chỉ nghỉ học, còn làm cho Hai phải làm việc ở nhà mệt nhọc chăm sóc, kì này toang thiệt rồi!!...

Sợ sệt bước xuống lầu, tim đập thình thịch, tay cầm cặp vòng sau lưng, mắt nhắm chặt chuẩn bị đón một trận chửi bới rung trời chuyển đất của anh hai mình-

-Nhưng kì lạ thay, không có một lời chửi nào cả.

Satomi tò mò rụt rè hé mắt, thấy anh mình đang ngồi ăn sáng, cơm với canh, cá đã được xếp sẵn ra cho mình, liền cảm thấy một trận ấm áp dâng lên tròng lòng.

Cảm ơn Hai, vì vẫn còn bên ti.

Thân quen đến nỗi, chẳng cần nói hay nhìn, chỉ một chốc thoáng qua thôi, dù ở xa cách mấy, vẫn sẽ hiểu ý nhau. Đó là anh em.

" Nhìn gì, không ăn mau là Hai ăn hết đấy, với lại Hai đây tốt bụng nhắc nhở, sắp đến giờ học rồi kìa Ti ù. "

Ấm áp chưa được bao lâu đã bị người anh vô tâm này phá tan.

Bộ không thể để Ti so deep một tí sau trận khủng hoảng tinh thần vừa rồi sao Hai? '-') 

Đếch nhé Ti yêu =)))


Một buổi sáng yên bình cứ thế trôi qua.

Ngẩng đầu nhìn trời xanh, những đám mây trắng bồng bềnh và những chú chim bay cao, cao mãi.

Satomi tối mắt nghĩ, có khi nào, không chỉ mối tình vừa mới bắt đầu này, ngay cả tình bạn suốt mười hai năm trời này cũng sẽ tan vỡ không?

Nếu đó là thật, chỉ sợ Satomi Vondelia cũng sẽ tan vỡ theo, vì từ lúc bắt đầu, đây vốn đã là một ván cược nghìn cân treo sợi tóc. Còn cô là một con bạc, luôn điên cuồng đâm đầu vào vào những ván cược đầy mạo hiểm, bất chấp mọi lời nói ngoài tai.

Đến cùng vẫn là em thắng, hay là anh thắng?...

Cứ như vậy bước đi, lúc tỉnh lại, trước mặt Satomi đã là cổng trường Seigaku rồi.

Trong lòng tiếng trống đập liên hồi, bởi vì cô, sắp chạm mặt cậu ấy rồi....

Đến lúc đó phải nói gì đây cơ chứ?? Chẳng lẽ nói: ' Xin chào, lại gặp rồi, người đã khiến tôi ghen lồng lộn ơi ~~ ' hay gì???

Satomi ôm đầu khó khăn nghĩ, liên tục lấy cuốn sách đập vào trán mình, giờ trông cô như một con điên thực thụ.

" Vondelia - san?.. "

Giọng nam ấm áp, chần chừ không rõ hỏi cô gái đang ngồi trong góc tự kỉ nọ.

Thấy có người gọi, Satomi ngước mặt lên, và đã thấy ' gà mẹ ' Oishi lo lắng đứng hỏi trước mặt mình.

" Oishi - senpai? Không có vấn đề gì đâu ạ, em ổn. "

... " Vondelia, Fuji nó có làm gì em không vậy?? Cứ nói với anh, không phải sợ! "

" Không! Không! Không! Em không có bị gì thiệt mà!! Oishi - senpai, anh bình tĩnh trước đã, mây đen kéo đến xung quanh anh rồi kìa!!! "

Nhìn người trước mặt mặt mũi đen sì, mây đen như than bao quanh, sấm chớp giật đùng đùng mà giơ tay chối bay chối biến, cô sợ nếu lỡ miệng nói gì đó thì sẽ có người bị anh ấy làm cho bay màu luôn quá....

Satomi - Sợ hãi các thứ - Vondelia: Vừa bị khủng hoảng tinh thần xong lại bị Hai ù phũ phàng, giờ lại bị sang chấn tâm lý nữa, có muốn để người ta sống không vậy giời!

Cứ thế này thì sớm muộn gì cô cũng sẽ bị điên mất...

Thật ra thiếu nữ à, cô vốn đã bị điên sẵn rồi '-')

" Vậy à, nhưng trông em không ổn đâu, tốt nhất nên nghỉ ngơi đi. "

" Đúng rồi, Fuji dạo gần đây cũng uể oải như em vậy, hại cả câu lạc bộ phải lãnh đủ, em có biết nó bị sao không? "

Satomi trợn mắt lên nhìn, như thể lời Oishi vừa nói rất kì lạ vậy.

Syu... Cũng giống mình sao?

Cậu ấy, không cố ý phải không?...

Vậy là mình vẫn thắng, đúng không?...

" Em cũng không biết nữa, nhưng chắc-- "

" ---A!! Nãy giờ mải nói chuyện nên anh quên bẵng mất, xin lỗi em nhé Vondelia - san, giờ anh phải đi lên hội học sinh họp rồi! "

Nói rồi Oishi - san chạy bắn đi ngay, để lại mình thiếu nữ mong manh dễ vỡ bơ vơ trong làn gió bụi.

" Haizz, thôi, vào lớp vậy.... "

Cứ thế một buổi học trôi qua, sắc trời đã ảm đạm một màu đỏ cam bi thương. Hôm nay lúc lên lớp, cô đã phải ráng hết sức lơ đi ' tên nào đó ', đến nỗi nguyên ngày bị cặp mắt hồ ly đầy sát khí liếc nhẹm và không khí thoang thoảng mùi giấm chua. Cô cảm thấy cột sống của mình bị gió lạnh thổi qua.

Fuji Syusuke khó chịu, vô cùng khó chịu, cực kì khó chịu.

Satomi không chịu để ý đến anh, rõ ràng là thấy mà mặt giả ngây tỉnh bơ, anh gọi cũng làm ngơ,... Đã vậy còn thân thiết với mấy tên khỉ đột khác trước mặt anh, trò chuyện cười tươi, khoác vai các thứ...

Ha hả, Satomi, anh định xin lỗi thỏa hiệp tránh làm em đau nhưng đây là do em chọn.

Giấm chua chính thức bùng nổ.

Sau giờ học, khi mọi người ra về gần hết, Fuji kéo Satomi vào phòng thay đồ, khóa trái cửa, động tác nhanh chóng không để cho người kia kịp thời tỉnh lại mà phản đối.

" Fuji, anh làm g- "

Satomi chưa kịp nói xong, Fuji đã nhanh chóng hôn lấy đôi môi nhỏ nhắn ấy, chặn họng và dùng tay đè người kia vào tường ngay lập tức.

" Ngay cả tên em cũng không gọi, xem ra, em đói rồi nhỉ? ... "

" Chỉ vì một người ngoài cuộc mà đối xử tàn nhẫn với anh đến thế, em thật độc ác, Satomi ạ. Em không nhận ra, ánh mắt anh khi bên em và khi bên người khác là hoàn toàn khác nhau sao? "

Nói rồi, đôi tay đầy vết chai sạn do lâu ngày cầm vợt đó nhẹ  nhàng vuốt lớp da trắng hồng mềm mại sau cái áo đồng phục vướng víu.

" A, Sy, Syu, chỗ đó, không được.... "

Tay Fuji chạm tới lưng của Satomi, xem ra, lưng là điểm yếu của em ấy nhỉ?..

" A, gọi tên rồi nhỉ, vậy cũng tốt, em hết giận anh rồi. Satomi này, anh nhịn cũng lâu rồi đấy, em không định... Làm cho con sói đói này no sao? "

" Không, không phải tha, em chỉ là thương xót- A! "

" Đừ- đừng, không, không phải chỗ đó, đây.. là phòng thay đồ mà... "

Tay Fuji lần nữa lần mò, nhẹ nhàng xoa bầu ngực trắng nõn mềm mại ấy, đôi mắt xanh ngọc bích khẽ mở, miệng nở một nụ cười. Xem ra em ấy thích những chỗ nhạy cảm dễ bị đau à....

Đêm xuống, vẫn có tiếng rên rỉ trong phòng thay đồ ở nhà thể chất của Seigaku, đôi nam nữ uyên ương trao nhau mật ngọt, từng nụ hôn nóng bỏng trong đêm sương lạnh, từng cái đụng chạm như muốn vỗ về, đốt lên ngọn lửa của nhau.

...

Sáng hôm sau, Satomi tỉnh dây trước, khó khăn cựa mình, dưới hông truyền lên một trận đau đớn, như vừa có chiếc xe tải cán qua cô vậy.

Nhìn vệt máu trên sàn, lại nhìn qua người con trai hành hạ mình cả đêm qua giờ ngủ say vẫn ôm chặt mình. 

Satomi mỉm cười, đáy mắt là một mảnh bất đắc dĩ, như có như không xem vào sự hạnh phúc và vui sướng tột độ.

Fuji Syusuke, anh thắng, thắng vì đã bắt được trái tim em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro