ii. bạn mới của mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"0:15"


"0:30"


"0:40"


"Kết thúc set! Nohara Shinnosuke chiến thắng!"


Tiếng hô điểm lần lượt vang lên, cả sân đấu ngoại trừ tiếng đánh bóng qua lại thì lặng ngắt như tờ, kết thúc chóng vánh như mơ, nhanh đến nỗi cả Kabaji cũng hơi có vẻ sững sờ. Càng đừng nói tới Hyoutei sớm đã đông thành đá, ba người ngoài cuộc là Momoshiro, Kamio và Shinji đã rớt cằm, chỉ có mỗi siêu tân binh của Seigaku là bình thản uống ponta giống như đã sớm biết được kết quả.


Kabaji Munehiro, người tiến bộ dựa trên trình độ của đối thủ, đối thủ càng mạnh thì cậu ta cũng sẽ càng mạnh, bằng cách kết hợp cơ thể cao lớn vượt trội và tâm hồn ngây thơ tới nỗi có thể sao chép bất cứ tuyệt chiêu nào của đối thủ, vệ thần của Hyoutei gần như là bất bại. Mà giờ đây lại thua trắng cả một hiệp, đối thủ lại là học sinh tiểu học nữa chứ. Nhưng thay vì nói Shin mạnh hơn Kabaji, chi bằng nói rằng cậu nhóc đã không tung ra bất cứ tuyệt chiêu nào cả. Hơn nữa, cách đỡ bóng cũng rất bất thường, ai cũng biết với cơ thể đồ sộ ấy có thể tung ra những cú đánh mạnh mẽ, nhưng khi chạm lưới vợt của Shin, tất cả đều biến mất.


"Thắng rồi thắng rồi ê hê hê, bánh gấu là bánh gấu ơi ta tới đây!!!"


Shin trong mắt những người ở sân lúc này giống như một sinh vật xa lạ, đôi mắt đen láy với đôi mày rậm không biểu cảm, lại đột nhiên reo lên, tay chống eo nhảy chân sáo khắp sân, còn cười hềnh hệch như dở hơi. Nhưng chính hành động này đã làm mấy tên đàn anh học cấp 2 đang căng thẳng cũng phải phì cười, như thế này trông tấu hài nhưng mới đúng là bộ dáng trẻ con.

"A!!"

Shin đang nhảy chân sáo đột nhiên đứng khựng lại, làm cả bọn cũng đứng hình theo, cậu nhóc ngày xưa dùng đồng hồ handmade bằng bút lông nay đã có hẳn một cái đồng hồ điện tử có thể xem giờ lẫn gọi điện nhắn tin hẳn hoi. Vạch tay áo lên xem, là tin nhắn vừa được gửi đến từ "mẹ Misae mông to" nhắc cậu nhóc mau nghỉ ngơi về nhà để còn ăn cơm tối.

"Tui phải về ăn cơm đây nha mấy anh, tui biết là hôm nay trông tui rất ngầu nhưng bà la sát gọi tui về ăn cơm rồi, mọi người đừng nhớ thương tui quá nha bye bye~"

Người đến rồi đi nhanh như một cơn gió, Momoshiro lẫn Atobe đều không đuổi kịp, ăn cái chi mà người trông nhỏ nhỏ lùn lùn mà chạy nhanh dữ vậy.


"Ê này Ryoma, nhóc đó giống em hả? Kiểu tầm vóc thấp bé mà đánh tennis giỏi ấy?" Momoshiro gãi đầu hỏi đàn em.


"Nhóc đó khác em, học sinh tiểu học hàng thật giá thật đó." Trận đấu đã hết, Ryoma cũng không có hứng ở lại tán gẫu hay đánh thêm trận tennis nào nữa, cậu nhóc bỏ cây vợt của mình vào cặp rồi vác lên vai bỏ về luôn làm Momoshiro muốn kêu cũng không kịp. 


"A A A!! Sao lại bỏ đi hết rồi!?"


"Còn anh đây Momoshiro." Inui không biết đến khi nào và chui ra từ xó xỉnh nào, đột ngột đứng ngay sau lưng đàn em năm hai làm cậu ta suýt nữa vì giật mình mà táng cây vợt vào mặt tiền của đàn anh nhà mình.


"Anh đừng có đột nhiên xuất hiện sau lưng người khác như vậy chứ!!" Momoshiro phàn nàn, tay ôm ngực vì tim giật thon thót, vã mồ hôi hột.


"Bỏ qua chuyện đó, cậu gọi anh đến đây mà, anh rất hứng thú với đứa nhóc mà cậu kể đấy." Inui đẩy kính, dưới ánh nắng hoàng hôn và sắc trời đang ngả cam cặp kính của anh sáng lên như gắn đèn led, nom vô cùng đáng sợ.


Thật đáng tiếc, tới chậm một bước...


Inui đẩy kính, thở dài đầy tiếc nuối.


...


"Con về rồi~"


"Mừng con về nhà~"


Shin rống to trong khi đang thay giày trước cửa nhà, mẹ cậu đang nấu ăn trong bếp cũng đáp lại, oohh mùi đồ ăn thơm ghê.


"À, nhà chúng ta hôm nay sẽ có khách đến ăn tối nên con dọn phòng khách giúp mẹ với phòng của con luôn đi nhé Shin."


"Vầngggg." Shin trề môi, không nguyện ý đáp lại. Dọn phòng khách cậu còn hiểu, sao lại dọn phòng của cậu làm gì? Khách chui vào phòng cậu ăn cơm hả??? (trung bình gia đình châu á mỗi khi có khách tới nhà bilaiku)


Cứ hốt hết mọi thứ vào tủ quần áo âm tường rồi đóng chặt cửa tủ lại là xong, cậu không có ý định sắp xếp lại từng thứ đâu, phiền phức lắm. Nhóc Shin nhìn căn phòng có thể miễn cưỡng xem là gọn gàng của mình, gật đầu hài lòng liền quay người đi tắm. Tắm thì nhanh nhưng cậu nhóc thích nghịch nước, hết tạo 7749 kiểu tóc lại tới bắt chước những cảnh phim hàn quốc đứng dưới mưa nên lúc tắm xong thì đã thấy khách của mẹ cũng vừa đến.


"Mừng chị tới nhà, đây là con trai em, thằng bé là Nohara Misae ạ, chào cô đi con." mẹ Misae đón khách, tay vỗ lên lưng cậu ra hiệu.


"Chào dì xinh đẹp ạ." Không phải khen, mà là đẹp thật, Shinnosuke bày tỏ rằng mình chỉ đang bày tỏ đức tính thật thà.


"Ôi cái thằng bé này khéo nói quá, dì là Yukimura Ai, còn đây là con trai dì, Yukimura Seiichi, cháu gọi thằng bé là Seiichi là được." không một người phụ nữ nào có thể cưỡng lại lời khen, huống hồ gì còn là từ một đứa nhỏ, mẹ Yukimura liền nở nụ cười tươi hơn cả hoa, lôi kéo con trai bên cạnh lên giới thiệu. Yukimura Seiichi bị mẹ lôi kéo cũng hơi bất lực, nhưng vẫn mỉm cười nhìn đứa nhỏ nhà Nohara.


Đúng là like mother like son, Shin âm thầm lau nước miếng khi thấy nhan sắc không chỗ chê của anh trai.


Anh trai cao thật đó, nhưng mà đẹp quá đi, nên cách biệt chiều cao có vẻ cũng không phải vấn đề lắm...











--------------

End
10/02/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro