iv. tham quan học hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shinnosuke, mau dậy đi học đi con, với cả hôm qua con tập mệt quá nên đã ngủ luôn ở sân đó, may mà có anh Yukimura đưa về nên lần sau con phải cảm ơn anh đó nha."


"Ầy, mẹ kêu con dậy hay mẹ đang dặn dò con vậy? Làm một cái thôi chứ."


"Aisss, được rồi mẹ biết rồi, dậy đi kẻo trễ giờ học. Hôm nay con còn phải đi tham quan nữa đấy!!"


Cậu cả nhà Nohara mơ màng ngồi dậy khỏi nệm, chậm rì rì thay quần áo rồi mới đi vệ sinh cá nhân, mắt nhắm mắt mở đánh răng rửa mặt mới lết xuống nhà dưới để ăn sáng. Lúc vịn tay nắm cầu thang tự nhiên cảm thấy hơi lảo đảo, đứng không vững. Shin hơi hoang mang nhìn xuống, thấy hai chân mình đang run rẩy, là biểu hiện của hoạt động quá sức. Lại nhớ tới ánh mắt màu tím ngày hôm qua khiến cậu không khỏi rùng mình vì sợ.


Ánh mắt màu tím ẩn chứa sự điên rồ, nụ cười mỉm nhẹ nhàng nhưng cũng đầy đáng sợ, và nhất là cách anh trai đó đánh quả bóng tennis...


Nhưng đó cũng là lần đầu tiên cậu cảm nhận được rằng mình cũng đang vui, vui tới nỗi có thể cười thành tiếng thật to, thật lâu.


"Nào ăn sáng đi, đừng ngồi ngẩn người nữa!" mẹ Misae quơ quơ tay trước mặt cậu, thấy không ăn mà cứ ngồi nhìn đĩa trứng, chắc là do hôm qua ngủ nhiều quá nên hôm nay bị đừ rồi.


Shin hồi thần, bắt đầu ăn sáng, nhanh chóng quăng hết chuyện ngày hôm qua ra sau đầu.


Trường tiểu học hôm nay tổ chức đi tham quan trường cấp hai cho khối 6, nghe bảo là trường Seigaku gì đó ở Tokyo. Vùng Kantou là một trong chín vùng của Nhật Bản, nằm ở phía Đông của đảo Honshu, bao gồm bảy tỉnh: Gunma, Tochigi, Ibaraki, Saitama (đây là tỉnh nhà Nohara ở), Tokyo, Chiba, và Kanagawa. Hai tỉnh cũng tương đối gần nhau, nên đi tàu điện và đi xe buýt theo đoàn chừng nửa tiếng là đến nơi rồi.


"Nào các em, phía trước là trung học Seishun, đây là ngôi trường được thành lập từ năm 1925 và cũng từng là nơi thiên tài tennis Echizen Nanjirou từng theo học đấy. Nên các em học sinh nào đang tham gia hay có chơi môn thể thao này thì có thể cân nhắc nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tham quan trường, các em nhớ đi theo giáo viên và đừng gây ồn ào cho các anh chị đang học nhé."

"Vânggg."


"Thôi nào Shin, mau dậy đi, tới nơi rồi nè." cô giáo dặn dò xong mà thằng bạn vẫn còn đang say giấc nồng, Masao ngồi cạnh rất bất đắc dĩ phải lay người Shin dậy.


"Ừm... hả, sao lại cục cơm nắm to quá nè?"


"Á á á, đừng có ăn tớ!!!"


Shin bị lay dậy, nhìn quả đầu cơm nắm từ mẫu giáo đến giờ không đổi của Masao làm cậu nhóc lầm tưởng là có một cái cơm nắm khổng lồ biết bay, há miệng ra ngoạm. Vì vậy mà Kazama, Nene và Bo phải vội vàng nắm hai người kéo ra, may mà Shin cắn không mạnh nên đầu Masao không sao, chỉ dính chút nước miếng thôi.


"Do cậu không đổi kiểu tóc đó Masao." đây là Shin đổ thừa.


"Huhuhuhuhuhuhuhu xN" và Masao đáng thương.


Kazama bất lực, cái nhóm này của bọn họ chưa bao giờ có ngày nào yên lành hết. Vì thành phần "siêu đặc biệt" là Shinnosuke nên cả con ngoan trò giỏi như cậu cũng bị giáo viên chú ý đến luôn.


"Này nha, cậu nhớ đi sát tụi này đó, không thì cũng đi theo giáo viên chứ đừng đi lung tung đó nha! Mà nếu đi đâu lạc bọn này thì cứ ở yên một chỗ đừng đi lung tung đó!!"


"Rồi rồi, Kazama nói như mẹ tui vậy đó." 


"Do cậu cứ biến mất không dấu vết chứ sao?!" Kazama gào lên, sau đó ủ rũ như hoa héo. Cậu nhóc không hề lo thừa tí nào cả, vì cứ mỗi lúc đi chơi cả nhóm mà không chú ý một chút thôi là Shin sẽ biến mất ngay, cả đám phải chạy đi tìm một lúc lâu mới thấy cậu ta đang đứng trước hàng rào nhìn người khác chơi tennis. Nhưng cũng may vì tên này đã ít đi tán mấy chị gái hơn trước nên lúc nào không thấy người thì cả bọn sẽ auto đến mấy sân bóng trước tiên.


Trường này cũng có sân tennis, có gì sẽ dễ tìm cậu ta hơn.


Thật may vì Shinnosuke đã thật sự ở yên một chỗ, đi chung với cả bọn mà không đột nhiên biến mất đi đâu cả, hơn nữa còn vô cùng lễ phép khi giáo viên trong trường bắt chuyện, làm Kazama phải há hốc mồm ngạc nhiên vì trình độ thảo mai thượng thừa. 


"Gì mà ngạc nhiên vậy Kazama, không lẽ cậu đổ tui rồi đó hả?" nhìn giáo viên đi xa, khi quay đầu lại đã thấy cả bọn đang trố mắt nhìn mình. Shin khôi phục vẻ mặt thường ngày, uốn éo như đuông dừa trêu ghẹo.


Kazama : Có c*t nhé!!


"Ủa, Shin?"


"Hở? Ai gọi tui đó? Ra là anh trai ponta." 


Echizen Ryoma hơi bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của Shin, biết là hôm nay trường có một đoàn học sinh tiểu học đến tham quan, không nghĩ tới là đúng trường của nhóc khoai tây. Còn mấy đứa nhóc khác đang đứng chung chắc là bạn của nhóc khoai tây.


"Ai thế Echizen?  A A A A!!!"


"Ây khoan đừng!!"


Ryoma còn chưa kịp cản, đàn anh đã thò đầu từ phòng y tế ra nhìn, sau đó hét to.


"Nhóc partner của Ryoma kìa!!" Momoshirou hét to, làm mấy đàn anh khác đang ở trong phòng giáo viên đó cũng chú ý đến, nhất là ông anh tóc ngắn đeo kính vành chữ nhật. Người khác chưa kịp phản ứng, ông anh đó đã phi ngay ra khỏi phòng giáo viên để tìm người vừa được nhắc đến.


Inui đột nhiên xông ra (đúng hơn là bay ra), khiến cho không chỉ Ryoma và Momoshirou bị dọa mà năm đứa nhóc tiểu học cũng bị hết hồn, suýt hồn bay phách lạc.


"Chào em, nghe Ryoma và Momo nhắc đến giờ mãi mới được gặp em tận mặt, tên anh là Inui Sadaharu, thành viên kiêm trợ lý của câu lạc bộ tennis, rất hân hạnh."


Shin nhìn anh trai kì quặc đột nhiên đưa tay ra làm cậu cũng vô thức giơ tay lên nắm lấy. Mọi thứ sẽ không có vấn đề nếu cái bắt tay này kéo dài tận hơn 1 phút...


"Ờ, tay..." Ryoma hắng giọng nhắc nhở.


nắm hơi lâu rồi đó; buông raaaaaa


---------------------------------------------------------


end
24/03/2024



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro