Chương 2: Phủ Velenosa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đi vào trong, nhóm Pravylo và Siegmund nhìn chung quanh.

Khuôn viên nơi đây rất rộng, bằng 2/10 diện tích tổng thể của học viện, khắp đường đi có rất nhiều cột đèn thắp nến ma thuật, tỏa sáng như ban ngày. Cũng nhờ mấy cái đèn, nhóm Pravylo được nhìn thấy quang cảnh xung quanh, trồng rất nhiều hoa hồng nhưng lại chỉ có hai màu, đen và đỏ.

Đi bộ một lúc thì cũng đã tới biệt thự, Pravylo dù bất ngờ nhưng không biểu lộ gì nhiều, chỉ là nhìn qua.


Một biệt thự lớn với những bức tường gạch màu vàng nhạt, mái ngói màu xám xanh và khung cửa sổ màu đen, trông đến là nổi bật khi trong nhà, điện sáng trưng.

Đằng sau ngôi biệt thự có một hồ bơi được thiết kế cung phu cùng với nền cỏ được cắt gọn gàng, các công trình trang trí như bậc thềm hay cột đèn đều được làm một cách kĩ lưỡng và đem lại giá trị thẩm mỹ cao.

Không thể phủ nhận, chủ nhân của căn nhà này rất giỏi trong việc thiết kế và điều chỉnh sao cho phù hợp.

...

*Trong nhà - Phòng khách*

Điều đặc biệt của nội thất trong nhà, chính là lấy màu đen chủ đạo.

Phòng khách rộng lớn và có tận ba chiếc ghế sofa siêu dài, bọc da màu đỏ rượu vang.

Trang trí trên các kệ là những chiếc bình cổ, lọ hoa hay những bức ảnh quý giá, còn có một chiếc máy điện thoại bàn kiểu vintage nữa.

Thời đại công nghệ phát triển rồi mà còn dùng cái đó sa—

Lúc ngồi xuống ghế nhìn lên bàn uống nước mới thấy, có tận ba cái ipad để đó, điểu khiển tivi cùng một số đồ công nghệ khác.

Xin rút lại lời.

"Cạch."

- Ngài Siegmund.

Đột nhiên cửa mở, một cậu bé bước vào.

Thân hình gầy gò ốm yếu, trên người khoác một cái chăn mỏng, nho nhỏ vừa đủ che hết đầu gối.

- Sirius-sama.

Siegmund đứng dậy kính cẩn chào, nhóm Pravylo tuy không biết cậu bé là ai nhưng qua cách chào hỏi của Siegmund, cũng đã đoán lờ mờ được thân phận của người này, liền đứng dậy chào hỏi cùng.

...

- Hân hạnh được gặp mặt các anh, em là Sirius Velenosa, em út của nhà Velenosa.

Sirius rất vui vẻ giới thiệu, cậu bé cực kì hiền.

Nói chuyện lễ phép lại còn rất đúng trọng tâm, theo một cách nào đó, nhóm Pravylo có thiện cảm khá tốt đối với Sirius.

- Sirius-sama, chúng tôi đến đây với mong muốn gặp được Serpe-sama, không biết ngài ấy có bận gì không ạ?

Siegmund kính cẩn nói, ông ta thẳng thắn.

- Chị Serpe đang thưởng thức tiệc trà cùng với các anh em trong nhà, ngài sẽ tham gia cùng chúng tôi chứ?

Sirius đứng dậy, kiểu này là đủ hiểu, không tham gia là không nói chuyện nhé.

- Tất nhiên rồi, đi thôi nào Pravylo.

Tất cả mọi người trong phòng đều di chuyển ra ngoài, dẫn đầu là quản gia cùng Sirius, cậu bé có vẻ thích thú lắm.

...

*Tiệc trà ở sau nhà*

Những bụi hoa hồng như những bức tường lớn tạo thành mê cung, phải được quản gia và Sirius dẫn đường, các học viên và Siegmund mới có thể tới được đúng chỗ.

"Choang choang choang!"

"Lạch cạch lạch lạch!"

"Xẹt xẹt xẹt!!!"

Những tiếng động vang lên ngày càng to khi tới gần, đó là tiếng động của sự phá hoại.

Đến nơi, trước mặt toàn bộ là một bàn trà dài với nhiều loại bánh trái khác nhau, có khá nhiều ly tách bị vỡ và trà bị dây ra khăn trải bàn.

Những người ngồi ở bàn tiệc trà đó, chính là anh chị em nhà Velenosa.

- Ồ, xem kìa, chúng ta có khách~

Một giọng nói yêu kiều vang lên, đó là của người chị/em gái duy nhất trong gia đình - Serpe Velenosa!

- Hm, Siegmund?

Người anh cả đứng đầu gia đình Velenosa - Stabiel Velenosa, mắt hướng đến chỗ Siegmund, lạnh lùng nói.

Nhóm Pravylo và Siegmund lại một lần nữa cúi đầu chào, nếu bắt gặp tất cả các anh chị em nhà Velenosa trong cùng một lần, hãy chào người đứng đầu, đó là chào đại diện.

Sau khi tất cả mọi người đã ổn định chỗ ngồi...

- Siegmund sao, lâu không gặp ngươi, có việc gì mà đến nơi này thế?

Edison Velenosa - Người anh em thứ 3 trong nhà lên tiếng.

- Thưa ngài, là về việc giảng dạy của bộ môn độc dược ạ.

- Hn, ngươi đến là để tìm chị gái của ta sao?

Vooral Velenosa - Người anh em thứ năm trong nhà, có vẻ hơi khó chịu.

Dám đến tìm chị gái của bọn ta sao, chán sống?

- Trật tự đi nào các anh em, Siegmund tìm ta chứ có tìm mọi người đâu mà giành giật nhau hỏi thế?

Nghe lời của người chị em đứng thứ 4, tất cả liền rơi vào im lặng.

Lệnh của Serpe, là phải nghe.

- Vậy chắc hẳn ông muốn ta đến dạy môn độc dược cho lớp Pravylo?

Serpe ngồi đối diện các học viên và Siegmund, miệng cử động.

- Vâng thưa ngài, chúng tôi rất cần ngài ạ.

Đáp lại câu trả lời đó, Serpe cười lên một tiếng.

- Hm~ Việc này ta có hứng thú, mới cả dạo này đang chán, vừa hay cũng có cái để vận động~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro