Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lớp học, tiếng giảng của thầy trên bục cùng âm thanh phấn ma sát vào bảng hoà cùng tiếng mưa rả rích ngoài khung cửa sổ. Bên ngoài âm u mây đen phủ khắp trời, cơn gió dữ dội kéo theo sự nghiêng ngả của cây ngoài sân trường. Lâu lâu lại ầm ầm vào cửa kính, khiến lòng cứ lân lân bất ổn. Như điềm báo không lành, như quỷ dữ đang kéo đến khiến người ta có chút lo lắng sợ hãi.

Satomi đưa mắt ra bên ngoài lại nhìn lên đồng hồ, rõ là lúc tiết một trời còn nắng nhẹ cùng sương chưa tan vậy mà giờ mây đã kéo đến đen kịt trời. Lúc sau từng hạt mưa tí tách rơi, dần dữ dội hung ác đập vào cửa sổ. Không ngờ mưa đến nhanh như vậy, có vài người không kịp phản ứng bị mưa tạt vào liền hớt hải đứng lên đóng cửa. Lớp học liền vì việc này mà ồn ào lên.

" Mới đó còn trong lành mà cứ thế mưa. May là có đem ô, không biết mưa có lâu không nữa. "

" Bị gì vậy cha, chắc chắn tới chiều là bớt à. "

" Giờ vào mùa mưa rồi, không phải mấy cái mưa đầu mùa đâu. Việc mưa đến chiều là khả năng cao lắm ý. "

" Nãy mưa đột ngột quá, ướt sách vở rồi. Dính lên người nữa. "

" Lem chữ rồi!! "

" Áo ướt rồi, sao mà nó ko từ từ mà ầm phát luôn. Không đem đồ thể dục nữa chứ... "

Thầy giáo trên bục nhíu mày, tay gõ lên bục giảng. " Làm gì mà ồn ào vậy hả. Mưa thôi chứ có phải bão đâu mà anh chị nhảy cẳng lên thế. "

" Mấy bạn ngồi gần cửa sổ kiểm tra kĩ là đóng chắc chưa. Lớp tập trung lại, còn chưa hết tiết ra chơi mà. Được rồi, nhìn lên bảng cho tôi. "

Mọi người co rúm lại, cuối cùng cũng lắng xuống mà chăm chú nghe giảng. Satomi nhìn cơn mưa bên ngoài, có chút ngơ người nhưng cũng ngay lập tức tập trung lại. Thế mà trong vô thức cô đã vẽ một đoá cẩm tú cầu trên vở. Im lặng vài phút liền cầm cục gôm lên tẩy đi, tay hơi đè ráng bôi nó đi. Nhưng dù có thế nào vẫn không thể hoàn toàn sạch, hơn nữa còn khiến giấy nhăn lại. Nhíu nhẹ mày, cô dùng tay vuốt phẳng lại cũng không có tác dụng gì mấy liền quyết định từ bỏ. Thở dài một hơi, cầm bút bắt đầu tiếp tục ghi bài.

...

Chuông ra chơi vang lên, sân trường im ắng không có gì ngoài tiếng mưa liền dần dần ồn ào lên. Tiếng vui đùa nói chuyện hay cười giỡn bắt đầu trải dài dọc theo hành lang. Cảm giác u buồn trầm lặng của cơn mưa lập tức rút đi, thay vào là sự tươi vui đầy năng động của tuổi trẻ.

Trong lớp mọi người chia nhóm ra bắt đầu tám chuyện, tụi con trai tụ lại bàn về ván game nào đó mà chúng đang chơi hay khoe khoang về đồ mình mới có. Những đứa con gái vài đứa thì thầm với nhau chuyện nhỏ, hay là về những món mỹ phẩm trang sức mới ra gần đây. Với cái tuổi nổi loạn trung nhị thì chắc chắn không thiều chủ đề tình yêu, thanh xuân vườn trường. Ai xinh đẹp, ai ngầu hay tính cách tốt. Người yêu của bản thân ra sao, khen ngợi ghen tị đều có.

Lớp học như một xã hội thu nhỏ, họ chia bè phái chơi với nhau đều có những vấn đề riêng để nói. Tách lẻ những thành phần họ cho là "khác biệt" và " không hợp đàn ". Rất may mắn...Vondelia Satomi chính xác là bị dính vào cái này. Thành tích xuất sắc nhất khối, tấm gương và là học trò cưng của giáo viên.

Bản thân cô không để ý lắm việc bị cô lập, dù sao thì Satomi đây cũng có bạn xu cái là không học chung lớp thôi. Nằm gục xuống bàn khẽ nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, những giọt mưa rơi như thôi miên trong lúc lơ đãng cô cứ thế chìm vào giấc ngủ.

...

Giật mình tỉnh dậy bởi cái vỗ vai nhẹ và chậm, cô ngước lên thấy là giáo viên đã vào lớp. Ai cũng đã vào chỗ, khuôn mặt cô giáo hiền từ ánh mắt có chút lo lắng nhìn cô.

" Vondeli-san, em không sao chứ? Nếu mệt thì xuống phòng y tế nhé đừng gắng sức. "

A, bị tách ra cũng không phải cái hay. Cô lắc đầu bảo. " Dạ không sao, em chỉ là ngủ quên thôi ạ. Em xin đi rửa mặt. "

" Được, nếu có mệt cứ xuống phòng y tế rồi xin cô ở đó nhé. "

" Dạ vâng. " Cô cúi nhẹ người ra khỏi lớp, đi đến nhà vệ sinh cuối hành lang. Đứng trước bồn rửa mặt, tay tháo kính xuống đặt qua một góc. Hứng nhẹ nước tạt lên mặt, xúc sơ miệng rửa mặt lại lần nữa liền ngước lên. Nhìn khuôn mặt xinh xắn, thanh tú trong gương.

Mái tóc đen dài buộc cao sau đầu, phần mái quên vuốt lên bị nước làm cho ướt nhèm. Đôi mắt vàng kim rực rỡ như mặt trời sáng sớm. Chỉnh lại mái cho gọn gàng, có chút khó chịu vì phần mái bị ướt. Đeo kính lại cẩn thận liền trở lại lớp. Trên đường trở về, cô chợt nhớ đến chiếc ô bản thân được cho mượn hôm qua.

A... Hình như....

Mình không có biết lớp có đàn anh Fuji?!

Chắc chút giờ ăn trưa cô qua lớp con bạn thân hỏi thử....

...

Ba tiết cuối nhanh chóng trôi qua, thế là đã đến giờ ăn trưa. Ngoài trời vẫn đang mưa, cô nhanh chóng ăn xong hộp bento của mình uống miếng nước rồi lấy cây dù cùng bịch bánh nhỏ đi ra ngoài. Vài ánh mắt dõi theo cô có chút tò mò, nhưng nghĩ chắc là đi đưa cho bạn liền không để ý nữa.

Đến lớp bạn thân, nói thì có chút buồn so với lớp của mình thì cô thân với lớp của bạn hơn. Vừa thấy cô đến, mọi người đã gọi bạn cô ra.

" Hayurashi ơi, Vondelia tới kiếm nè. "

Một cô gái tóc nâu ngắn ngơ ngác ngước lên, bên miệng còn dính hột cơm. Không quan tâm mà cầm luôn hộp bento ra. Nhìn hình ảnh này cô bật cười, lấy chiếc khăn tay lau miệng cho cậu.

" Cảm ơn, tới kiếm tớ chi thế? "

" À, hôm qua tớ có được đàn anh Fuji cho mượn dù. Hôm nay tính trả lại mà tớ không biết lớp. "

" Thế hả? Ui trời, chuyện nhỏ. Để tớ nhớ coi..." Dù suy nghĩ vẫn không thể khiến cô dừng hành động gắp ăn được.

" Nhớ rồi, Fuji Syusuke lớp 3-6. "

" Được, cảm ơn cậu nhé. Đây cầm đi, ăn cho cẩn thận vào. Con gái mà không nề nếp gì hết. "

" Biết rồi biết rồi, cậu như mẹ tớ vậy. Chắc chắn không thể kiếm bồ được!! "

Cô phụt cười, gõ nhẹ đầu cô bạn của mình.

" Nói nữa sau này không chỉ bài nữa đó. Vậy tớ đi đây. " Gật đầu với mọi người trong lớp rồi rời đi.

Chậm rãi bước lên tầng của năm 3, đi dọc hành lang cẩn thân nhìn biển lớp. Cũng không lâu lắm cô đã thấy, không biết sao có chút ngại ngùng. Sao như mấy em lớp dưới thầm mến vậy nè, Satomi bình tĩnh mày đến trả đồ thôi. Không sao đâu!! Cố lên!!

Đi đến cửa lớp cô nhìn vào bên trong, mấy anh chị đang vừa ăn trưa vừa nói chuyện. Ánh mắt của cô cũng gặp được người mình cần tìm, một anh ngồi gần cửa sổ thấy cô nhìn vào như đang tìm kiếm liền nổi máu trêu chọc.

" Bé ơi, em tìm ai zạ? " Hì hì mở cửa sổ ra nhìn cô.

Có chút giật mình nhưng cô cũng gật đầu nói. " Dạ em tìm Fuji-senpai để trả đồ ạ. Senpai đư-... " Chưa kịp nói xong, vị đàn anh năng nổ này đã hét lên.

" Fuji ơi!! Có em gái lớp dưới tìm cậu nè!! "

Satomi:...

Satomi:!!!!!!!!!!

Nghe tiếng gọi, hàng chục ánh mắt nhìn ra. Cũng thấy được một cô bé dễ thương đứng bên ngoài, trên tay còn cầm một cây dù và bịch bánh nhỏ. Ngay lập tức vài tiếng huýt sáo trêu chọc vang lên. Fuji bỏ đũa xuống, khuôn mặt ôn nhu trên môi vẫn nở nụ cười cùng đôi mắt nhắm quen thuộc ra khỏi lớp.

Vài người lặp tức giả vờ đi lại nói chuyện với bạn, dựng tai lên nghe lén.

Bị tình cảnh này doạ, Satomi có chút run không biết nói sao. Thấy cô bối rối, anh quay đầu lại nụ cười trên môi càng ôn nhu hơn. Như bị chạm vào huyệt, một đám tụ gần cửa liền cách ra xa nhất có thể.

Fuji Syusuke mỉm cười quay lại, nhìn vị học muội này. Anh nhận ra đây là người đã được anh cho mượn dù. Dù đã nhìn ra ý đồ, nhưng để giúp cô liền mở lời trước.

" Em tới tìm anh có việc gì sao? "

" A...chuyện là, cảm ơn anh hôm qua đã cho em mượn dù. Nếu không em cũng không biết nên về thế nào, nhờ cây dù của anh mà em đã không bị bệnh. Cảm ơn anh nhiều lắm ạ. " Nhận ra đã không còn nhiều người cô liền thở phào nói ra một tràng.

Bàn tay nhỏ nhắn, thanh mảnh đưa đồ ra. Giọng khẽ nói " Đây là bánh cảm ơn ạ, mong anh có thể nhận. "

Nhìn hai thứ trước mặt, nụ cười vẫn vậy. Khách sáo bảo. " Không có gì đâu, cũng cảm ơn bánh của em. "

" V-Vậy em về trước ạ, làm phiền giờ nghỉ trưa của anh rồi ạ. " Cúi đầu rồi hớt hải chạy đi.

Dù được cảnh cáo nhưng họ vẫn len lén nhìn ra, có tiếng mưa che chắn cùng cả hai cũng không nói lớn họ chẳng hóng được chút nào. Nhưng nhìn vị đàn em ngại ngùng đưa đồ liền cúi đầu chạy đi. Khúc khích nói với nhau.

" Bé này dễ thương ghê. "

" Biết lớp nào không? Với tên gì không? "

" Ừm nhìn con bé quen quen.... "

" A, là Vondelia Satomi hạng 1 đầu khối của năm nhất đấy. Lớp 1-2 thì phải? "

" Vãi!! Đã xinh còn học giỏi. Fuji quá là hút gái. "

" Vậy sao cảm ơn nhé. "

Nghe giọng mọi người giật mình, không biết Fuji Syusuke đã vào từ khi nào. Đứng sau lưng mỉm cười nhìn họ. Cả đám haha cười gượng bay về chỗ của mình.

Anh cũng không nói gì, nụ cười vẫn không thay đổi về lại bàn. Cất dù cùng bánh vào cặp, anh tính sẽ đem về rồi ăn.

Vondelia Satomi à....

...

Những điều nhỏ nhặt đang thay đổi chúng ta trong thầm lặng.

Nó diễn ra một cách chậm rãi mà không một ai phát hiện.

Cơn mưa dữ dội át đi tiếng nói của ta

Cũng át đi cả nhịp tim không ngừng vang

Cũng giấu đi cảm xúc thật sự

Nhưng... Nó vẫn ở đó....

Như trang giấy trắng bị vẽ lên

Dù bạn có cố gắng bôi như nào thì nó vẫn ẩn hiện ở đó

Nó không biến mất

Nó sẽ mãi ở đó

Chờ ngày ta nhận ra...

Và....

Chấp nhận.....

-End chap 2-

Hé hé, bạn có thích cú đột kích bất ngờ đêm khuya không? Gần 2000 từ, Aida nể mình thiệt.

Tại khuya ngủ không được nên viết cho mọi người. Xem lại văn án và chap 1 nhận ra chưa có miêu tả vẻ ngoài của Satomi. Lúc đầu mình cho là tóc nâu mắt nâu thì phải? Giờ đổi thành tóc đen mắt vàng.

Nói chứ sắp thi THPTQG rồi mà tui trong nhàn quá. Mong là kì thi này tui sẽ làm tốt. Chúc các bạn tối tốt lành.

À có một bộ truyện tui đã bị xoá, nếu bạn chưa đọc thông báo trên trang tui thì tui sẽ nhắc lại sơ thui. [ Tống/BL ] Em Trai Nuôi Từ Bé Là Để Xực. Hoàn toàn mất khỏi Wattpad, trên trang lậu cũng không luôn. Chia buồn với độc giả thích bộ này, và mình sẽ không viết lại bộ này.

Tới đây thôi, chúc bạn có tối ngon giấc.

#16/6/2024 2:45

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro