Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới khi Sanada đi tới chỗ của ba người thì trên sân, Yips mà Yukimura dự định từ trước cũng đã dần dần biểu hiện ra uy lực của nó, thị lực của bộ trưởng Kagawa đã biến mất.

"Yips của Seiichi là một chiêu thức đánh vào tinh thần, tác dụng cơ bản là diệt ngũ cảm khiến đối thủ lâm vào trạng thái bất động. Hiện tại bộ trưởng đã bị Seiichi tước đoạt thị giác, rất nhanh thôi bốn giác quan khác cũng sẽ lần lược bị vô hiệu hóa, cho tới giờ cũng chưa có người có thể từ Yips đi ra...." Hơi dừng lại một chút Sanada Genichiro đột nhiên nhìn về phía Yuu, một người đang nhìn chăm chú vào điện thoại, hơi nhíu mày nhưng không nói gì "nếu là Yuu có khả năng có thể thoát ra được....nhưng trước giờ cả hai chưa từng đấu với nhau bằng chiêu thức tinh thần lực cho nên không thể phán đoán chuẩn xác được."

Yanagi cũng nhìn về phía Satoh Yuu, trận đấu tranh giành chức vị bộ trưởng từ khi Yips phát huy tác dụng cũng đã trở nên vô cùng nhàm chán, với tính cách của Yuu thì bỏ xem thì đâu bắt đầu đọc truyện là một điều tất nhiên. Nhưng có khả năng có thể thoát khỏi Yips của Thần Chi Tử.....nếu như vậy, trước đó là hắn đã coi thường Chu Công Satoh Yuu rồi.

Yuu chú ý ánh mắt của họ, cười tủm tỉm phản bác.

"Đối với cá mặn thì tối là một hoàn cảnh rất tốt nhưng khô tráo và có bóng mát thì càng tốt hiểu không~ người ta không ngại đối đầu Yips nhưng Yips là hao tốn thời gian, phải xem xem Seichan có vượt qua được giấc ngủ ngọt ngào của Lạc Trong Trong Rừng Trúc hay không đã~"

Có thể Yips đối với những tuyển thủ khác là một con dao độc ác tước đoạt đi hy vọng nhưng đối với một người Satoh Yuu thì Yips lại có thể không đang sợ tới thế, nhất là khi con cá mặn Yuu là một con cá mặn có tinh thần kháng tính không tồi. Chiêu thức tinh thần lực nhất là nhầm vào tâm lý đối Yuu giống như nước đổ lá khoai, chiêu thức mạnh tính chất bạo lực đối với Yuu mới là đòn chí mạng. Tuy Satoh Yuu là một vận động viên, năm nay mười hai tuổi cũng chỉ có một trăm năm mươi tám centimet, thể chất dễ bị bệnh, vận động có nhiều cũng không giúp làn của Yuu cứng rắn hơn bao nhiêu.

Satoh Yuu từ nhỏ bị rất nhẹ chứng yêu ngủ, cậu có thể luôn trong trạng thái tinh thần mỏi mệt vì thiếu ngủ cũng có thể đang trong trạng thái hưng phấn nhưng gặp phải chứng yêu ngủ tái phát đột ngột mà lăn ra ngủ luôn tại chỗ, càng lớn thì chứng yêu ngủ của Yuu càng ít xuất hiện nhưng ngược lại thì kháng bệnh càng ngày càng yếu. Làm da của Yuu tương đối mẫn cảm, không quá thích ánh mặt trời ngược lại thích ngày trời mưa, không thích phơi nắng nhưng lại giống loài mèo thích nằm trên một nơi khô trái thoáng đãng nghỉ ngơi, chung cực yêu thích ăn cay nhưng vì đảm bảo sức khỏe cho nên cũng tự hạn chế lại ít nhiều. Có thể nói, vì đánh tennis, Satoh Yuu đã bỏ ra quá nhiều. Trên cơ thể đâu đâu cũng có xèo nên hình thành thói quen quấn băng vải che giấu vết thương, bởi vì sức đề kháng yếu cho nên học được cách cân bằng nhiệt độ cơ thể và giấy bản thân nơi ít nhất là phải sạch sẽ, tại vì sợ đau nhưng cũng sợ mọi người bị thương cho nên sáng tạo ra Lạc Trong Rừng Trúc chúc mọi người ngủ ngon, bởi vì lâu dài đau đớn mà từ một người sợ hãi đau đớn giờ cũng chỉ có thể nhìn miệng vết thương mà ảo tưởng nỗi đau.

Vì sở thích đánh tennis, Satoh Yuu học được rất nhiều, cũng mất đi rất nhiều.

Nhưng những chuyện này bạn bè của Yuu cũng không biết, chỉ biết Satoh Yuu yêu ngủ, thích nằm lười như con mèo sợ cháy nắng, yêu việc vẽ tranh ký họa, thích làm mọi việc trở nên thoải mái, là một người tuy nói sợ đau nhưng những vết thương năng lại không rên một tiếng nào.

Là một con cáo già tinh tế, biết chăm lo cho bản thân và mọi người.

"Đừng nhìn nữa, nhìn nữa thì tui với Seichan cũng không lao vào đánh tennis với nhau ngay được đâu, trận chiến tranh giành chức vị bộ trưởng sắp kết thúc rồi kìa."

Nghe vậy những người khác mới hoàn hồn nhìn về phía Yukimura và bộ trưởng Kagawa ở trong sân, lúc này điểm số đã là 5-0, bộ trưởng vẫn đang đứng bất động không có dấu hiệu nào cho thấy là sẽ tỉnh lại.

"Đáng sợ thật..." Nomuchi xoa xoa hai cánh tay khẽ rùng mình, cứ tưởng ngày ngủ hơn tám tiếng bởi Lạc Trong Rừng Trúc đã là khó nói lắm rồi ai mà ngờ tới núi cao còn có núi cao hơn, Yips của Yukimura trực tiếp khiến vẻ mặt của bộ trưởng Kagawa trắng bệch rồi kìa.

"Đừng để Seichan nghe thấy nha Cừu con, coi chừng Seichan lôi ông đi diệt ngũ cảm đó~ tui không có ngăn đâu à nha~~"

"Im đi thứ miệng quạ!"

"Ha ha~"

Kết cục đã định, quả tennis cuối cùng rơi vào phần sân của Kagawa Yami, chấm dứt cuộc đời bộ trưởng còn chưa bắt đầu của vị bộ trưởng đương nhiệm này, à không, giờ là tiền nhiệm rồi.

"Trận đấu kết thúc! Điểm số 6-0! Người thắng là học sinh năm nhất Yukimura Seiichi!"

Tràn pháo tay vang dội cả một sân trường, tất cả học sinh đều vì biểu hiện của Yukimura Seiichi mà vỗ tay tán thưởng, công nhận tôn sùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro