Chương 20: Hệ quả của việc say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Ryoma ngồi thẳng chân trên đệm, trầm cmn cảm nặng.

(Câu mở đầu đã báo hiệu chương này sẽ là một chương như thế nào :))

Cậu nhóc gương mặt đen hơn nửa, môi mím chặt, mồ hôi tuôn ra như suối, hai tay nắm chặt lấy chăn của mình như không tin những gì mình đang chứng kiến.

Hiện tại trên người Ryoma còn đúng một lớp áo trong Yukata mỏng manh, đầu tóc thì rối bời, gương mặt đỏ ửng như thể đêm qua vừa trải qua một trận PK trên giường.

Quay đầu sang bên trái, Sanada nằm đó. Chiếc Yukata lỏng leo khoác trên người, để lộ vòm ngực săn chắc màu đồng, cánh tay vòng qua eo cậu. Nhưng đó chưa là gì, quan trọng là, trên cổ của hắn, có dấu hôn ngân! Nhắc lại, Dấu - Hôn - Ngân!!

Chuyện sẽ không nghiêm trọng nhiều lắm nếu như quay sang bên phải, Yukimura không nằm đó. 

Bên phải cậu, gương mặt mỹ nhân ôn nhu say ngủ, mái tóc mềm mượt tán loạn bên má và trên nền gối trắng, cánh tay thon dài cũng vòng qua phía bên kia eo nhỏ của Ryoma. Chưa dừng lại ở đó, vết hôn ngân đỏ chói trên má người đẹp sáng chói rực rỡ nổi bật thu hút mọi ánh nhìn.

Ryoma: "..." 

Ryoma nội tâm: !!! !!! !!! !!!

*Tỉnh dậy thấy bên cạnh mình là hai anh chàng đẹp trai quần áo xộc xệch thì nên làm như thế nào? Online chờ, rất rất rất!!! gấp!!!!!!

Ai đó giải thích cho tôi biết chuyện này là như thế nào được không?!

Đây đây, để Kim Tuyến cu nhang nhắc lại cho anh nhớ :>

----------Mượn cỗ máy thời gian của Doraemăn, chúng ta cùng trở lại phần chưa nói của chương 19 hôm qua----------

Bởi vì Ryoma bị say rượu, nên cả đám chỉ ở lại ăn thêm một chút, đến khi thấy cậu nhóc có dấu hiệu buồn ngủ là đứng lên dắt nhau ra về.

Hyoutei đã quay trở về lâu đài của Atobe trong rừng, còn Shitenhoji người người đều về nhà của mình, chỉ còn sót lại mỗi Seigaku và Rikkaidai đứng đó mười mấy mặt nhìn nhau không biết làm gì. Bởi vì sao?

Thứ nhất: Ryoma vẫn bám lấy Sanada chưa chịu bỏ.

Thứ hai: Ryoma vẫn bám lấy Sanada chưa chịu bỏ.

Thứ ba: Ryoma vẫn bám lấy Sanada chưa chịu bỏ :).

Mắt của mấy người nào đó xầm xì hẳn lại, tối tăm. Gương mặt không chút độ ấm của họ nhìn chằm chằm Ryoma vẫn được Sanada bế, sát khí bắt đầu vờn quanh. Căn bản, Ryoma trong lòng của Sanada, hai tay ôm lấy cổ hắn, gương mặt nhỏ nhắn dụi dụi vào gáy hắn, chiêm chiếp "ca ca" "ca ca" từ nãy đến giờ.

Hồ ly ngàn năm số 1 a.k.a Fuji bước lại gần, vỗ vỗ vai của Ryoma, cố gắng giữ nguyên nụ cười thương hiệu của mình, ôn nhu:

- Echizen, muộn rồi, em bỏ "ca ca" ra để anh ấy về nghỉ đi.

Sanada "ca ca": "..." Lạnh gáy.

Ryoma đang mơ mơ màng màng chuẩn bị ngủ, bị Fuji vỗ tỉnh đã rất khó chịu rồi, lại nghe vế sau của hắn liền phụng phịu quay lại. 

Bé mèo con say rượu gương mặt đỏ bừng, tựa quả cherry đỏ mọng ngon lành. Cặp mắt vàng đồng ánh lên hơi nước, phủ một tầng sương tạo thành một vẻ quyến rũ. Đôi môi nhỏ nhắn vì không hợp ý mà bĩu lại, hai má phồng lên, hệt như chú sóc con.

Hai tay Tiểu Ryo càng bám chặt vào cổ Sanada, nói với Fuji bằng giọng mũi:

- Không bỏ, không bỏ ca ca nữa đâu. Bỏ rồi ca ca lại đi mất, không về nữa! Ca ca rõ ràng là đồ nói dối, đã hứa sẽ luôn là ca ca của Ryoma rồi!

Kiếp trước tên ngốc Ryoga ấy còn quay lại, nhưng kiếp này mọi chuyện đều thay đổi, nhỡ tên ngốc đó đi luôn thì sao? 

Bất kể là Fuji hay ai nghe thấy câu nói này đều bất ngờ, bởi họ không nghĩ rằng thì ra Ryoma thật sự cũng có một người anh trai, và người anh trai này hiện giờ không ở cạnh cậu nhóc nữa. Dựa theo lời nói mê sảng bây giờ Ryoma nói ra, thì chắc chắn người "anh trai" này có một vị trí và sức ảnh hưởng không hề nhỏ đến cậu nhóc.

Nhìn sang Sanada, cả một đám bắt đầu tưởng tượng xem anh trai của Ryoma sẽ là một người như thế nào. Có lẽ cũng là một người giống cậu nhóc, chiều cao ngang bằng với Sanada, và là một người lạnh lùng, nghiêm khắc không kém hắn, thì Ryoma mới nhầm lẫn như vậy.

Tưng tửng phơn phởn Ryoga ở nước Mỹ xa xôi: Achoo!

Đừng hi vọng nhiều quá các anh, các anh sẽ bị thất vọng đó :).

- Ca ca còn hứa sẽ mang chị dâu về nữa. Ca ca, chị dâu đâu rồi?

Sanada: "..." Chị dâu???

Seigaku: "..." Chị dâu???

Rikkaidai: "..." Chị dâu???

Thực ra không phải Ryoga hứa sẽ mang chị dâu về, mà là Nanjiroh suốt ngày nhồi vào đầu Ryoma rằng khi nào hắn trở về sẽ mang cho ông một cô con dâu xinh đẹp, nên Ryoma mới bị nhầm lẫn.

Thấy Sanada không trả lời mình, cậu nhóc phồng má giận dỗi quay đi, tỏ vẻ không hài lòng. Thật quá đáng, mình đã mong chờ chị dâu bao nhiêu.

Bất chợt, ánh mắt của Ryoma nhìn chằm chằm vào Yukimura, chăm chú, đến nỗi khiến hắn nổi hết cả da gà trên người, lông tơ dựng đứng, nhưng bên miệng vẫn là nụ cười ôn nhu. Thấy cậu nhóc nhìn mình, hắn cũng lịch sự cười chào lại một cái.

Sau này, đây chính là nụ cười làm hắn hối hận nhất, cũng là nụ cười khiến hắn HIGH nhất.

Chỉ thấy, Ryoma rút cục cũng buông cổ Sanada tụt xuống. Fuji còn chưa kịp mừng, liền thấy cậu nhóc lân la đến chỗ hồ ly ngàn năm thứ hai a.k.a Yukimura rồi ôm chầm lấy cổ hắn, còn hôn chụt một cái lên má hắn, ngọt ngào kêu:

- Chị dâu!

Yukimura: !!!

Sanada: !!!

Seigaku: !!!

Rikkaidai: !!! !!! !!! *Có gấp ba dấu chấm than cũng vô tác dụng!*

Trời đất ơi, Ryoma, em có biết trong một đêm em đắc tội với hai người đáng sợ nhất của Rikkaidai không hả? Em chưa muốn chết thì bỏ tay ra mau, em muốn tự sát thì tìm cách khác đi chứ!

Mỹ nhưn đơ người ra một lúc, rồi nở một nụ cười thật tươi, thật ôn nhu, thật quyến rũ. Rõ ràng là một người đẹp cười, ai thấy đều sẽ rung rinh, nhưng đổi lại đây lại là Yukimura cười, thì thay vì thấy rung rinh, người ta sẽ thấy run run. 

Kirihara, Marui, Momoshiro và Kaidoh ôm nhau run cầm cập. Kikumaru còn sợ hãi đến mức ôm chặt Fuji không buông, Oishi mụ mụ dạ dày càng đau, Kawamura ít nhất còn con người khác trong người thì không làm sao, và những người còn lại thì thần kinh thép nên miễn cưỡng thoát khỏi hắc ám của Yukimura.

Yukimura đằng sau là một dàn hắc bách hợp lan tỏa, vỗ vỗ đầu Ryoma, dùng tay xoa xoa hai má cậu nhóc, sau đó...

Kéo dãn ra hai bên.

- Nói ai là chị dâu vậy, boy?

Đáng tiếc, cậu nhóc đu trên người Yukimura đã ngủ mất rồi, nên hắn có làm như thế này Ryoma cũng không cảm nhận được gì.

"..."

Chưa một lần nào trong đời Yukimura cảm thấy bất lực như lần này. Như chương trước, ba dấu ba chấm không đủ để diển đạt hết tâm trạng của hắn.

Vốn chỉ định đưa Ryoma về khách sạn thì Rikkaidai sẽ về chỗ ở của mình, ai ngờ được hóa ra hai trường đều đăng ký nghỉ ở chung một chỗ, lại trùng hợp phòng ở ngay cạnh nhau, nên Ryoma đã được gửi gắm bên Rikkaidai bởi vì cậu nhóc bám Yukimura và không bên từ lúc nào cũng nắm lấy áo của Sanada quá chắc, không bỏ ra được.

--------Doraemăn đón các bạn trở về thực tại------

Bởi vì sự tình hôm qua, nên bây giờ mới có tình trạng Tiểu Ryo nằm giữa hai người như này.

Rón rén bỏ cánh tay của Sanada ra khỏi người mình, rồi nhẹ nhàng đặt cánh tay của Yukimura sang bên cạnh, Ryoma rón rén lật chăn ra bỏ đi. Mỗi một động tác, cậu đều áp dụng hết mực đặc tính di chuyển nhẹ nhàng của loài mèo, tuyệt nhiên không gây ra một tí tị tì ti tiếng động nào, cũng không hề cử động mạnh một chút nào.

Ấy thế nhưng, loài vật cũng có khả năng di chuyển nhẹ như mèo, nhưng còn nham hiểm hơn cả mèo là con gì?

Đáp án trả lời: Cáo.

Yukimura thực ra từ lúc Ryoma ngồi dậy hắn đã tỉnh rồi, nhưng cố tình hắn lại không mở mắt, cố tình hắn lại không làm gì cả chỉ để xem phản ứng của người bên cạnh. Không hiểu sao nhưng trong tâm trí hắn có một lời nói vô hình bảo hắn đừng làm gì cả, xem tiếp phản ứng của tên nhóc này như thế nào.

Không uổng công hắn diễn kịch, phản ứng của tên nhóc này không làm hắn thất vọng.

Chờ đến lúc Ryoma trèo qua người mình bò ra chỗ cửa, hắn giơ tay lên, kéo cậu nhóc xuống nằm sấp trên người mình, cười đến là quyến rũ:

- Boy, định đi đâu thế? Ra đây để chị dâu nựng nào :).

Ryoma: "..."

Chị - Dâu???

Chưa hết, chưa kịp để Ryoma load xong, Yukimura mỹ nhưn lại ném thêm một quả bom nữa:

- Hôm qua boy rất là đáng yêu dou (đâu).

Ryoma: !?!?!?

.

..

...

Sau cơn mưa hôm qua, thời tiết hôm nay cũng trong hơn rất nhiều. Mọi thứ đều được gột rửa sạch sẽ, như thể bao nhiêu chuyện không vui cũng bị cuốn trôi theo nó, khiến ngày mới đến trong lành và mát mẻ hơn.

À, trừ một nơi...

Ngồi ăn cùng với đàn anh trường mình, Ryoma mặt mũi bơ phờ, gương mặt hốc hác chậm chạp gắp từng miếng đồ ăn cho vào mồm, trên đầu là vài đám mây đen xì rơi đầy mưa, còn chưa kể đến sấm chớp đùng đoàng nổ giật.

Ngày xưa Seigaku chính tuyển có thể không ưa thằng nhóc này, nhưng sau một thời gian vừa rồi tiếp xúc, phần ác cảm của bọn hắn cũng hết, thay vào đó phần thiện cảm đã đi lên. Chính vì thế, nhìn em út của mình như vậy, bọn hắn cũng có một loại cảm giác muốn làm gì đó giúp thằng bé vui lên.

- Thôi nào Echizen, chuyện có gì to tát đâu. Ăn sáng nhanh đi, ăn xong anh dẫn chú đi chơi! - Momoshiro vỗ vai Ryoma cái bốp hi vọng cậu nhóc sẽ tươi tỉnh lên.

Ryoma nội tâm: "Vậy mà nói không có gì to tát? Vậy mà nói không có gì to tát? Vậy mà nói không có gì to tát?" Leo giường với hai người đáng sợ nhất Rikkaidai mà nói không có gì to tát?

- Chẳng phải chỉ là ngủ một hôm thôi sao, sau này sẽ không ai nhắc đến chuyện này đâu, em đừng lo. - Oishi mụ mụ quan tâm.

Ryoma: "Chỉ là ngủ chung một hôm thôi? Anh không biết nếu chuyện này truyền ra thì em vô vọng rồi không?" Lại còn nhắc đến?

- Fsh~ tươi tỉnh lên đi nhóc. - Kaidoh cục súc gắp thêm cho Ryoma một miếng sushi cá.

Ryoma nội tâm: "Muốn tươi tỉnh cũng không được anh QAQ".

Echizen - trầm cảm nặng - Ryoma, bạn của bạn đã log in, đề nghị các thí chủ đừng động chạm đến thằng bé lúc này.

Chậm rì rì ăn mãi chưa xong bữa sáng, bỗng nhiên ánh sáng phía sau của Ryoma bị khuất mất, hiện lên trong đồng tử cậu là một bóng dáng cao lớn.

 Quay lại đằng sau, Yukimura mỹ nhưn đứng đó, cười thật tươi:

- Boy, chưa ăn xong à? Có cần "chị dâu" giúp em ăn không?

"Uỳnh" 

Chỉ cần không phải mắt mù đều có thể nhìn thấy, tảng đá nặng không dưới 10kg hiện đang đè lên đầu Ryoma, cộng với hàng loạt con Thảo Nê Mã chạy qua background của cậu nhóc.

Echizen - trầm cảm nặng - Ryoma, bạn của bạn đã log out.

Echizen - tuyệt vọng cmnr - Ryoma đã log in, đề nghị chỗ nào động chạm đến hắc lịch sử của thằng bé mau tránh ra.

Toàn thể Seigaku và Kirihara lo lắng nhìn đám mây đen ngày một lớn trên đầu Ryoma. Thậm chí cậu nhóc còn bắt đầu lấy xẻng đi ra đào mồ chôn thân cho mình luôn rồi, hiện đang bị Momoshiro ấn xuống ghế không cho đi.

Rikkaidai đồng loạt nhìn bộ trưởng của mình, thấy hắn cười đến là HIGH liền cảm thấy thương tiếc cho thằng nhóc kia một chút.

Echizen - nhân sinh không thể luyến - Ryoma: "..." Để cho tôi chết đi, để cho tôi chết thì tôi mới đỡ nhục được! Tránh ra, đừng ai cản tôi cả!

Vậy mới nói, hệ quả của việc sa rượu rất đáng sợ. Đề nghị sau này ai tửu lượng thấp không nên uống.

Tiểu kịch trường:

Ryoma: Chị dâu!

Yukimura: Ừ, chị dâu đây. Có muốn yêu chị dâu không?

Ryoga: Chibisuke, em nói cái gì thế hả? Chương trước nhận Sanada làm anh còn chưa nói, chương này trực tiếp nhận chị dâu?!

Tác giả có lời muốn nói: 

Hu hu, Yukimura chồng ơi, Tiêu Tiêu tục tưng của iem cũng đẹp quá đi OvO

Muốn sinh bảo bảo cho hai anh :>

Tiêu Tiêu tục tưng chồng mới cưới của tui đó, các cô thấy thế nào?

Tác giả vẫn có lời muốn nói:

Quà Valentine cho những con cẩu FA như chúng ta. Bây giờ đã thấy tui đáng eo chưa? Moe chưa? Meng meng da chưa?

Cầu bình luận, cmt. Cầu bình luận, cmt. Cầu bình luận, cmt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro