Chương 23: Yukimura phu nhân mâu thuẫn TvT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên biến thái ấy từ từ đứng dậy khỏi ghế sofa, lại gần bóng dáng hai người đang ngồi. Từng bước đi của hắn chậm rãi, không hề phát ra tiếng động nào, chuyên nghiệp hơn cả một tên Stalker lâu năm, tạo cho người ta cảm giác rợn tóc gáy.

Hắn dừng lại trước mặt Ryoma, kéo mảnh vải đen che mắt của cậu xuống, nhẹ nhàng vuốt ve bên má mềm mại trắng mịn, hơi dùng lực một chút, tạo ra một dấu đỏ nho nhỏ ở đó.

Thấy trên má của Ryoma nổi lên dấu đỏ, hắn ta cười thỏa mãn một cái. Đúng vậy, trên cơ thể của Ryoma chỉ nên có dấu vết của mình hắn thôi, bất kỳ dấu vết nào khác không phải của hắn, đều nên loại trừ nha.

Nhìn vết đỏ ửng trên mặt cậu, hắn kìm lòng không đặng mà đưa mặt lại gần, ý đồ định hôn lên nó một nụ hôn. Chỉ là chưa thành công, hai bàn tay bị trói đã chặn đứng hắn lại:

- Anh định làm gì Koshima vậy hả?

Nhíu mày quay sang bên cạnh, hắn khó chịu khi thấy chuyện tốt của mình bị cắt đứt. Chỉ thấy Kintaro đúng kiểu dáng gà mẹ bảo vệ gà con, không cho bất cứ ai làm hại Ryoma cả. 

Kintaro chỉ là cảm thấy, hắn cần thiết phải bảo vệ Koshimae. Thứ nhất, cậu nhóc này nhìn yếu đuối như vậy, vẫn là để hắn ra bảo vệ đi. Thứ hai, đàn em của Tezuka - senpai, phải bảo vệ an toàn (dù rằng hắn vẫn chưa ưa nổi Ryoma).

Hắn ta đứng dậy, gườm gườm lườm Kintaro. Bàn tay bẩn thỉu ấy mà cũng dám động vào người hắn? Bàn tay bẩn thỉu ấy lại dám phá hư chuyện tốt của hắn? Người hắn, chỉ có Ryoma mới xứng chạm vào. Thằng nhóc này nghĩ mình là ai mà dám chạm vào người hắn?

Lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay, hắn ta lau lau môi của mình, rồi vứt đi chỗ khác, như thể đó là một thứ gì đó rất kinh tởm và bẩn thỉu. Giơ chân lên, hắn hất cằm của Kintaro lên đối diện mắt mình, khinh thường:

- Tại sao thằng nhóc ngươi lại dám chạm vào người tao chứ? Tao còn chưa xử lý mày tội làm Ryoma đau đâu.

- Thả cậu ấy ra.

Ở bên cạnh, Ryoma mở miệng ra lệnh. Lúc đấy chỉ định chuồn đi một chỗ để xem xét tình hình, ai mà ngờ bị chuốc thuốc mê. Kintaro tên nhóc kia từ nhỏ ăn pin mà lớn nhìn như là không phản ứng lớn với dạng thuốc này lắm, nên mới tỉnh trước cậu. May mà khi đó cậu nín thở kịp, chứ không giờ cũng chưa kịp tỉnh lại.

Tên biến thái thấy người "yêu" của mình đã tỉnh, dịu dàng cười một cái. Hắn buông chân ra, cúi xuống đối diện với tầm mắt của Ryoma, vui mừng:

- Ryoma, cậu tỉnh rồi. Đám đó thật là, đã bảo cho ít thuốc mê thôi mà. Cậu cảm thấy trong người thế nào?

Ryoma nhìn người trước mặt, bắt đầu đánh giá. Đó là một tên cao khoảng m70, gương mặt cũng có thể coi là dễ nhìn, đôi mắt tuy rằng nhỏ nhưng lại cân xứng với gương mặt, nhưng quầng mắt thì nổi rõ, thâm đen. Mái tóc được buộc lọn giống Niou dài ngang lưng, đen nhánh. 

Nuốt nước bọt một cái, Ryoma khó nhọc nói:

- Anh....

- Ừm, tôi đây.

- Là ai vậy?

Kintaro: Xin lỗi?

Tên biến thái: "..."

- Cậu vậy mà không nhớ tôi? - Hắn ta dường như không thể tin nổi, túm chặt hai vai của cậu, nói to.

Vậy mà cậu lại không nhớ hắn, mà hắn đối với cậu kể từ lần đầu gặp gỡ đó đã nhớ mãi không quên. 

- Tại sao tôi lại phải nhớ anh? - Ryoma khó hiểu nghiêng đầu?

Ông anh này thật kỳ lạ, mình chưa gặp lần nào lại bắt mình nhớ ra anh ta? Ủa, nếu tôi biết anh thì tôi hỏi anh là ai để làm gì? Người gì đâu mà não không có nếp nhăn.

Kintaro một bên bị trói, lén lén lút lút bấm một nút like cho Ryoma ở trong lòng.

Cậu bạn, nói được lắm!

Miyama Kita gục mặt xuống, ý cười bên khóe miệng ngày càng sâu. 

Tại sao phải nhớ hắn ư? Chẳng phải việc cậu nhớ hắn là một lẽ đương nhiên sao? Tương lai, cậu chính là của hắn nha, phải nhớ hắn chứ!

Miyama ngẩng đầu lên, nắm chặt cằm Ryoma khiến cậu nhóc đau điếng nhăn mày lại, quật cường đối diện với ánh mắt tăm tối của hắn.

Hắn ta khi thấy trong tròng mắt của cậu nhóc toàn là hình bóng của mình, thỏa mãn thở ra, cười đến là vui vẻ, tựa như thiên sứ. Nhìn hắn lúc này trái ngược hoàn toàn với tâm hồn của mình, hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Hắn thì thầm một cách tiếc nuối:

- Cậu đã quên rồi sao...

Câu chuyện bắt đầu vào khoảng hai năm trước, khi Ryoma vẫn còn ở Mỹ...

Miyama Kita là con ngoài giá thú của nhà Miyama, vốn dĩ hắn ta không được đón về Miyama gia, nhưng bởi vì ba đứa con của gia chủ đều là con gái, nên cha hắn bắt đầu chọn lọc đứa con trai ngoài giá thú có giá trị nhất để đưa vào gia tộc.

Còn nhớ năm đó là một cuộc đấu tranh rất thảm khốc, long tranh hổ đấu, ngang tàn ác độc không thể tả. Miyama Kita vốn chỉ là một đứa trẻ bình thường không có gì nổi bật, trải qua cuộc sống bình bình an an. Nhưng cuộc tranh đấu gia tộc này, mẹ hắn đã bị một trong số tình nhân của cha hắn hạ độc chết, khiến tâm lý hắn ngày càng có vấn đề.

Ý định ban đầu của hắn chỉ định tránh xa phồn vinh trần tục của cái gia tộc thối nát ấy, nhưng chuyện này xảy ra đã khiến hắn thay đổi ý định. Hắn bắt đầu trang, trang mình là một đứa trẻ ngu dốt, để rồi từ trong bóng tối đâm lén từng người "anh em" cùng cha khác mẹ với hắn.

Một người hút thuốc phiện, và hắn "nhỡ tay" chụp ảnh nháy máy cho cảnh sát, xong một tên.

Một tên trong đêm thác loạn, và hắn "tốt bụng" gọi mấy chàng trai bao của một cơ sở gay có tiếng đến, tên đó đã bị điên mà đi vào viện tâm thần.

Một tên khác, chỉ là trong một lần đi thăm dò kẻ thù, hắn "tình cờ" tìm được bao thuốc phiện dưới gầm giường của hắn ta, và tên đó cũng đã bị đưa vào tù.

Một tên khác buôn gái, và cuối cùng bị hắn bán cho đám buôn người chuyên giao thương với những ông bầu lớn hay tìm đến những cậu trai trẻ để tìm thú lạ.

Tên cuối cùng, Miyama tha cho hắn một con đường sống. Bởi vì, nhờ có hắn ta, hắn mới gặp được cậu, mới gặp được tình yêu của đời hắn.

Hắn nhớ, vào cái ngày đó, khi hắn đang tạo chứng cứ tên nhóc đó cố giết người không thành. Giết ai sao? Đương nhiên, là giết hắn rồi. Một kẻ điên thì còn sợ cái gì nữa chứ? Chỉ cần hắn muốn thứ gì, thì điều đó chắc chắn phải thành công.

Khoảnh khắc khi con dao sắp đâm vào người hắn, Ryoma xuất hiện. Cậu nhóc mười một tuổi, một mình dũng cảm xông vào, cầm cả cây gậy đập vào gáy thanh niên mười lăm tuổi, chỉ để cứu hắn.

Hắn không bao giờ quên, khi nhìn thấy cậu xuất hiện, cả thế giới đầy bóng tối của hắn, như xuất hiện một ánh sáng le lói. Thế giới của hắn, đã đủ đen tối rồi. Chính thế, hắn cần thứ ánh sáng đó, hắn tham muốn thứ ánh sáng ấy, đến, thắp sáng cho thế giới của hắn.

- Ryoma, Ryoma, cậu thật là quá đáng. Rất quá đáng, rất tàn nhẫn!

Cậu không biết được, căn nhà tôi có bao nhiêu bức ảnh của cậu. Cậu không biết được, trong phòng tôi, trong máy tính của tôi, biết bao nhiêu là tài liệu về cậu. Cậu không biết được, hằng đêm tôi đã nhớ cậu ra sao. 

Nhớ, rất nhớ, thực sự rất nhớ! Nhớ đến mức chỉ muốn bay đến tìm cậu, ôm chặt cậu, chiếm lấy cậu, để cậu mãi mãi là của tôi.

- Ryoma à Ryoma, cậu không biết được rằng tôi yêu cậu như thế nào đâu. Bởi vì yêu cậu, nên tôi muốn giam cầm mọi thứ của cậu, tôi muốn khảm từng thứ trên cơ thể cậu lên người tôi.

Từ đôi mắt linh động ấy, đến đôi chân tuyệt mỹ ấy, đến đôi tay mềm mại ấy. Tất cả, tất cả đều muốn khảm lên người tôi, giữ cho riêng mình.

- Cậu nghĩ sao, nếu như cơ thể chúng ta thật sự dính vào nhau?

Dính chặt lại, bằng lọ keo ấy, vĩnh viễn không xa rời. Chúng ta sẽ trở thành đôi tình nhân hạnh phúc nhất, cậu đi đâu tôi ở đó. Cùng nhau chơi tennis, cùng nhau làm mọi thứ.

Ryoma rùng mình hoảng sợ, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh. Tâm hồn của cậu đã là 26 tuổi rồi, nên giờ cậu nhóc biết mình phải làm gì khi bị bắt cóc, tốt nhất không nên đánh động đến địch, nhất là khi bị một tên biến thái bắt cóc. Không phải, đây chính thức đã trở thành một tên điên rồi!

- Đồ biến thái. - Ryoma mắng. 

Theo kinh nghiệm của mấy bạn fangirl hay viết fanfic mà cậu vô tình đọc được, thường thường thì mấy kẻ biến thái rất thích nghe đối tượng mà bọn hắn thầm thích mắng mình như thế. Trước tiên nên thăm dò như vậy đã, đợi hắn mất cảnh giác thì hắng ra tay.

Quả nhiên, Miyama lại không vì lời mắng của Ryoma mà mất hứng, hắn cười to một tiếng, tự hào:

- Phải rồi. Tôi chính là biến thái đó. Vì cậu, mà trở nên như thế này đó. Vậy nên, cậu có thể ở bên tôi chứ? Ở bên tôi, chịu trách nhiệm cho tên điên này?

Nói rồi hắn càng ngày càng tiến đến gần cậu hơn. Bàn tay của hắn bắt đầu không yên phận mà vén lớp áo phông lên, lộ ra vùng bụng nhỏ nhắn, bởi vì không có cơ mà trở nên mềm mại hơn. Đường nhân ngư quyến rũ nửa ẩn nửa hiện, tạo ra cảm giác mê người.

Miyama mê đắm hôn lên vùng bụng ấy, tham luyến hôn, cắn. Cuối cùng cũng có thể làm điều này, hắn đã mong muốn có thể làm như vậy từ lâu lắm rồi. Cơ thể của Ryoma thật sự quá đẹp đẽ, quá đẹp đẽ.

Ryoma cắn chặt hàm răng, hai bàn tay nắm chặt, giận giữ. Hai mươi sáu năm sống trên đời rồi còn để người ta ngang nhiên chiếm tiện nghi, hôm nay không dạy cho anh một bài học thì tôi không mang họ Echizen!

Cậu nhóc dùng chân làm điểm tựa khó nhọc hơi nâng người dậy, cố gắng giữ bản thân không ngã. Một chân Ryoma dùng để tựa, một chân còn lại co lên, dồn hết lực trên cơ thể vào đầu gối, nắm chặt tay, lấy đà, sau đó...

"Bốp!"

Miyama: "..."

Kintaro: "..."

Miyama đau đớn ôm lấy chỗ hiểm, trân trân không tin nhìn Ryoma. Cặp mắt nhỏ của hắn trừng to ra, hàm răng nghiến lại, rồi gượng gạo đứng dậy, đi về phía cửa.

- Ryoma, đợi tôi, tôi sẽ quay lại ngay.

Thấy cánh cửa dần dần khép lại, Kintaro đánh mắt sang phía Ryoma, trầm ngâm một lúc, khen ngợi:

- Cú đá được đấy.

- Tất nhiên. - Ryoma hừ nhẹ. - Nội lực suốt hai mươi sáu năm sống trên đời của tôi dành hết vào cú đá đó mà.

- Không sợ hắn tuyệt giống là ngươi lại phải chịu trách nhiệm sao?

- Loại đấy tuyệt giống thế giới còn phải cảm ơn tôi.

Cậu còn chưa tung hết kinh nghiệm đọc fanfic của fangirl đâu.

Yukimura phu nhân có lời muốn nói: Ta - Lại - Cắt :).

Tiểu kịch trường:

Cậu còn chưa tung hết kinh nghiệm đọc fanfic của fangirl đâu.

Tezuka: Có thể cho tôi biết là fangirl nào không?

Yukimura phu nhân: Ôi chao? Ai nhắc đến mình vậy?

Phiên ngoại nhỏ: 

Công chúa tóc mây

Trên một tòa tháp cao chót vót trong một khu rừng, có một nàng công chúa với mái tóc dài bồng bềnh óng ả sống ở đó, tên là Echizen Ryoma.

Theo kịch bản thì nàng phải có ham muốn thích thú với thế giới bên ngoài, nhưng công chúa chỉ hứng thú sống với Karupin trong tòa tháp, vậy nên nàng sống một cuộc sống an nhàn hạnh phúc đến cuối đời với người mẹ Kintaro của mình.

Hết truyện.

Kirihara - Nam chính - Akaya: "..."

Tác giả có lời muốn nói:

Tự dưng muốn sủng biến thái - chan TvT.

Cầu bình luận, cmt. Cầu bình luận, cmt. Cầu bình luận, cmt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro