chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' nè ~~ hai đứa chơi vui '' mỹ nhân ôn nhu như ngọc cười đến hiền hoà nhìn 2 cậu

run lên một trận, da gà da vịt đều muốn nổi hết cả lên, tự nhiên cậu cảm thấy có điều chẳng lành sắp xảy ra, chắc là sai nhỉ- mong là vậy

''  các tiền bối  đến khi nào, vừa hay trận đấu kết thúc chúng ta thi đấu luôn đi ''cậu cười cười lùi xa xa Yukimura tiền bối

'' hảo, để  ta đánh với em '' Yukimura tiền bối cười đến ôn nhu nhìn cậu cười đầy hắc khí

'' không phải, cái kia tiền bối tóc đỏ mới là....'' cậu chỉ chỉ tay về hướng Marui tiền bối nói

'' sao, em thấy ta yếu hơn cậu ta'' lại nụ cười ấy nhưng khuôn mặt bây giờ đã đen đến đáng sợ

'' không phải chứ rõ ràng bộ trưởng đã đồng ý cho tớ đánh với cậu nhóc kia mà'' Marui tiền bối uỷ khuất nhìn bạn mình cầu an uỷ

'' cậu không thấy bộ trưởng đang tức giận, cậu bé kia đúng là xui xẻo rồi'' Niou tiền bối thở hắt ra một hơi mong là bọn họ sẽ ko bị bộ trưởng mang ra để trút giận đi

những vị còn lại đồng loạt gật đầu đồng ý

'' cậu... chúc may mắn'' Kevin vỗ vỗ vai cậu xong rồi thối lui xin phép trở về thi đấu

Kevin aaaa, cậu nỡ lòng nào thấy chết ko cứu, cậu mà ko giải vây giúp tớ, tớ sẽ chết thật đấy

tiếc là tiếng lòng của cậu con người vô tâm vô phế kia ko hề để ý tới

''được rồi, Mizuki-kun chúng ta bắt đầu thôi '' Yukimura tiền bối quay sang định mượn vợt, lúc nãy lo chạy tìm người đương nhiên là ko có mang theo vợt

''tiền bối anh hay là dùng vợt của em đi'' cậu hai tay dâng vợt lên, cứ có cảm giác như  dâng roi mây cho má quánh vậy ấy, biết chắc kết quả sẽ tuyệt đối ko tốt nhưng tuyệt nhiêncũng không thể phản kháng

người ta cũng đã hai tay dâng vợt đến cho anh rồi, anh cũng đừng có mà phóng hắc khí nhìn về phía ta tròng trọc như vậy có được không

'' hảo'' Yukimura vẻ mặt nhu hoà đi ko ít, nhìn cậu bé bị mình doạ sợ, lúc đi về phía sân còn không quên quay mặt lại nhìn anh, bộ dáng đáng thương hề hề như một tiểu hồ ly bị đại hồ ly khi dễ

-trận đấu bắt đầu-

hai người cùng nhau đánh đến hừng hực khí thế

cậu hứng trí bừng bừng cùng người tầm cỡ đánh tennis thú vị hơn nhiều, đây không phải lần đầu tiên cậu đánh với đối thủ mạnh nhưng là mấy đối thủ mạnh kia thực sự quá khó nuốt, nhất là bác Nanjirou đánh với mấy cái kia đối thủ đánh thì thật sự có vui nhưng là đối thủ mấy người kia đều là người trường thành hơn cậu rất nhiều về mặt thể chất lẫn thể lực kinh nghiệm thực chiến lại còn phong phú làm cậu sinh ra không ít càm giác có chút bất lực

anh thì hứng trí ko kém gì cậu, anh đã rất lâu rồi chưa có đấu với đối thủ nào xứng tầm nên anh không ngừng ngại đem tất cả tuyệt kĩ đều xả hết ra một lượt

cậu đương nhiên cũng không thua gì hai người ngang tài ngang sức nhưng vì cậu thường ngày lười luyện thể lực nên là thua rồi

nhưng mà cái tên kia cũng thực quá đáng vậy mà lại dùng đến tuyệt chiêu cuối cùng làm cậu mất hết ngũ giác ép  cậu phải dùng đến vô ngã mà dùng đến nó thì tiêu hao thể lực càng nhanh , thật quá đáng, ỷ lớn hiếp nhỏ

'' không ngờ thằng nhóc này có thể đánh ngang với bộ trưởng nha'' theo lời nói của Jackal, mọi người đều không kìm lòng cho một cái tán thường, nhưng là:

'' cậu ấy sẽ thua'' nhìn về hướng thiếu niên phát ra , Kevin đắc ý cười kiêu ngạo nhìn cậu chế giễu

'' vì cái gì nha?'' Marui tiền bối thật ko hiểu nồi suy nghĩ của cậu nhóc này theo anh thấy thì cậu nhóc này lần nào cũng hố Isora nhỉ?

'' thể lực ko đủ?'' sanada mặt thang nghi hoặc hỏi

'' Bingo'' hừ, cuối cùng cũng có người trị được cậu, như vậy sau này liền giao cậu ấy cho Yukimura tiền bối quản giáo đi

cậu cũng phải rời đi để theo đuổi ước mơ của mình, ko biết đến lúc Ren nghe thấy mình muốn rời nhật bản sẽ có biểu cảm gì nhỉ , sẽ nổi giận chăng?

' Yukimura thắng 6-4 '

" em thua như vậy liền ko cần vào tennis bộ đi" cho anh đau lòng chết, làm đội trưởng mà đi chèn ép một nhân tài bé nhỏ như cậu đúng là ko biết trân trọng nhân tài

'' như vậy thì phải làm sao a~~'' Yukimura cười đến vân đạm khinh phong, một cái tiểu hồ ly mà cũng muốn làm khó anh sao, nhưng trêu chọc một tiểu hồ ly chắc cũng được coi là một thú vui tao nhã tránh nhàm chán đi

'' hay là anh ta cấp em một cái thân phận đặc thù để tiến vào có được ko?'' Yukimura làm bộ nghi hoặc hỏi

'' ko cần'' cậu dứt khoắc từ chối có cho cũng ko thèm, nghĩ sao vậy dùng cái thân phận đó chẳng khác nào đi cửa sau đâu

''phì...ha ha, nhóc đúng là rất đáng yêu'' Yukimura tiền bối đưa tay lên xao đầu cậu, cậu khó chịu nhìn chằm chằm anh nhưng chết cũng không dám gạt tay tiền bối ra, nếu cậu làm vậy có phải ko lại bị người ta đem ra hảo hảo dạy dỗ

'' đừng chọc cậu ấy nũa, tiền bối'' kevin cao ngạo tiến tới chỗ cậu

'' cậu ấy sau này liền bàn giao lại cho anh đi''

'' nói như vậy là có ý gì'' Yukimura tiền bối không cười nữa thay vào đó là sự sắt bén làm người ta không rét mà run

'' em sẽ đi mỹ tham gia huấn luyện nên bây giờ phải đi rồi, có duyên gặp lại tạm biệt''

'' cậu.....''

'' xin lỗi tớ thất hứa rồi'' đè thấp vành nón, Kevin mím môi quay mặt hướng cổng chạy ra

-tớ sẽ đến nhật bản để trở nên mạnh mẽ hơn cậu có muốn cung đi ko, khi đó tớ sẽ trỏ thành ngươi mạnh nhất Nhật Bản sau đó là thế giới

- được, khi đó tớ sẽ đánh bại cậu Ren

''oi oi,chuyện này là sao'' Niou vẻ mặt ko dám tin nhìn cậu, còn cậu liền ko nói câu gì vác túi vợt cũng tiếp nối đuổi theo con người kia

------------------------------------

'' KEVIN'' cậu thét lên, sau đó liền ném một quả bóng tennis phi đến bóng lưng của cậu bé tóc vàng vì chạy cách cậu khá xa nên khi trái bóng ném chúng cũng ko đau là mấy

cậu dừng lại xoay lại nhìn cậu bé phía sau vì chạy mệt mà dừng lại thở phì phò

'' tớ ờ nhật bản chờ cậu quay về đả bại tớ ''

''đương nhiên''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro