chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trên đường về

'' cậu tính như thế nào a '' Ryoma đi phía trước quay đầu sang hỏi cậu

'' tính như thế nào là tính như thế nào '' 

'' cậu tính học lại Rikaidai thật hả ''

'' ko thì làm sao được bây giờ, người chuyền cho tớ là cha, hiện tại cũng chỉ có ông ấy mới có thể quyết định đi''

'' hô, thế chúc may mắn ''

'' chúc may mắn là có ý gì chứ'' cậu nổi quạo, sao tên này cứ kiệm lời thế nhở

'' rồi cậu sẽ biết ''

''nè,.....'' Ryoma quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt hết sức vi diệu

'' nếu cậu cảm thấy cô đơn thì vẫn còn...còn, có tớ

'' cậu ,.....''

'' vừa mới đỏ mặt có phải ko'' nhìn qua Ryoma bằng ánh mắt ko thể tin nổi, ngạo kiều như cậu ấy mà cũng đỏ mặt được a

'' không có''

''nhưng tớ thấy tai cậu đỏ lên nha ''

'' tớ đi trước mặt kệ cậu''

quay lại làm trẻ con, coi bộ cũng không tồi đi

-------------------------------

sáng sớm hôm sau

'' aaaa, trễ mất rồi'' cậu hối hả leo xuống giường chạy vào toilet thay quần áo rồi vớ túi vợt xuống lầu vớ lấy miếng bánh mì ăn đại rồi chạy vèo đến trường

trên lầu Ryoma từ từ đi xuống ko mang một chút vẻ gì là gấp gáp 

'' Ryoma cũng có đợt huấn luyện buổi sáng nhỉ, ko gấp à'' chị nanako duyên dáng làm việc một cách gọn gàng nhẹ nhàng đúng là tỷ tỷ chu đáo dịu dàng của Ryoma nha

'' chị nói xem bây giờ mấy giờ'' Ryoma trân trân nhìn chị

'' hì hì, chị chỉ muốn tốt cho nó, ngày đầu sinh hoạt câu lạc bộ đi sớm một tí là điều tốt, ko hại'' 

Ryoma bất giác thở dài ngao ngán cái tên kia bộ ko biết trường học ở nhật bản 8h mới bắt đầu tiết học à mới 5h30 đến đó ai mở cửa cho vào '' lát nữa em về sớm giúp kevin thu dọn đồ của nó gửi qua bên kia, dù gì hai đứa là bạn thân chắc biết ý nhau đi '' chị nanako ân cần thu xếp bữa trưa đưa cho Ryoma dặn dò

'' em biết rồi, em đi học trước đây ''

ở bên nào đó-------------

'' chán quá '' cậu thở dài đi vòng quanh sân trường

nhìn nhìn điện thoại, cậu đi đến trường mất 30p tập huấn 6h30 mới bắt đầu từ giờ đến đó còn tận nửa tiếng, mệt ghê sáng giờ tưởng trễ làm cậu chạy thục mạng đến nơi mới biết nhật bản học trễ hơn

bên mĩ cậu thường học rất sớm, buổi chiều dành thời gian để học thêm ngoại ngữ và tập tennis hoài niệm ghê, kevin rời đi rồi cậu cũng ko nên ở lại đi vẫn nên tự lập hơn

'' Isora, em đến sớm nhỉ ?'' âm thanh mềm mại ôn nhu truyền vào tai cậu, xoay đầu nhìn qua mỉm cười lễ phép đáp lễ'' tiền bối cũng hảo sớm '' 

'' chúng ta cùng đến sân đi, thời gian cũng vừa lúc'' Yukimura ôn nhu tiến về phía cậu đưa tay làm thế mời

'' ko cần tiền bối, anh đi trước đi em đi mua đồ rồi đến sau'' cứ đùa người ta là đội trưởng cao cao tại thượng cậu hiện tại là cái chính tuyển cũng không phải đi theo chắc chắn sẽ có người bàn tán, cậu sợ nhất là thị phi nha

'' sao vậy, em đây là đang chán ghét tiền bối sao'' vẻ mặt tỏ vẻ hơi buồn,nói là tỏ vẻ buồn nhưng thập phần uy hiếp thử nói có xem cậu chắc chắn sẽ bị hắc chết

'' không ...không có, tiền bối nghĩ nhiều rồi'' cậu xua xua tay lùi lại chuẩn bị 1,2,3... chạy

'' ồ, vậy thì đi thôi '' trực tiếp nắm cổ áo cậu kéo lại, phúc hắc sao có thể dễ dàng tha cho con mồi như vậy huống chi là một tiểu bạch thỏ đáng yêu phải không

thế là nguyên đường cứ thế bị đội trưởng kéo đi trên đường có biết bao ánh mắt nhìn hai người, nhìn hai cái một lớn một nhỏ một ôn nhu một đáng yêu như tiểu thỏ bị bắt nạt mà cúi đầu nhỏ xuống , công kích mạnh vô cùng

'' Qwao, đáng yêu quá xem kìa không ngờ trường mình có tiểu học đệ nhỏ nhỏ đáng yêu như vậy ''

vốn dĩ dáng hình nhỏ bé cùng gương mặt trắng nộn non nớt đã đáng yêu, cậu lại phối hợp với loại áo hút đi trắng bên trong khoắc đồng phục trường bên ngoài nhìn vô cùng hoạt bác, nhờ di truyền từ mẹ mà cậu có một đôi mắt màu tím huyền ảo ngập nước nhìn vào cứ như cậu sắp khóc tới nơi người nhìn vào là mủi lòng, đương nhiên đối với phúc hắc là đối tượng để khi dễ tốt nhất

---đến sân bóng------

'' ê tên kia là ai mà đi với đội trưởng vậy '' một đội viên nhìn thấy tò mò hỏi, đương nhiên có một người sẽ có người thứ hai 

quả nhiên, ở đâu cũng như nhau mình đoán không sai mà, người đâu ta muốn kiện tên phúc hắc này chăc chắn là muốn trả thù mình nên mới cố ý lôi kéo sự chú ý giúp mình mà, phi phi là lôi kéo hận thù giùm mình mới đúng

'' đội trưởng thỉnh buôn tay ta đi tập hợp ''

'' được thôi, chúc may mắn'' thiếu niên cười đến ôn nhu loá mắt, ta thề là ta có thể thấy được nguyên vườn bách hợp nở rộ đó chỉ có điều là kèm theo hắc khí lượn lờ uy hiếp mà thôi

uy uy, chỉ cần không gặp ngài là đời ta liền tươi sáng bộ trưởng, người không cần chúc ta may mắn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro