chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ồ ta thật muốn xem tennis thật sự của ngươi nha " cười châm biếm tên ngốc kia, coi như không có người nào vừa ngốc vừa ngạo mạn như hắn đi đến tính cách của đội trưởng mình cũng không rõ giờ còn đòi dạy cậu

" trận đấu bắt đầu Mizuki-kun phát bóng"

thẩy bóng lên cậu phát bóng một cách rất bình thường chỉ là đến khi đánh trả cư nhiên bóng không qua lưới

" tiền bối anh không biết chơi bóng à" nghịch vợt trên tay không thèm nhìn đến đàn anh đang tức giận nhìn cậu đến đỏ mắt

" Yanagi cậu có nhìn rõ không" Yukimura không quay đầu lại như có như không hỏi quân sư bên cạnh, cú phát bóng vừa rồi nhìn như bình thường nhưng lại rất khó để phát muốn làm được hoàn hảo thì yêu cầu kĩ thuật rất cao

"...." anh có thể thề rằng mình không muốn tránh xa bộ trưởng đâu

" ha, không ngờ nhóc ấy còn giữ những thứ thú vị như vậy nha~ " anh cười tươi như bách hợp trắng tinh khôi, làm cho ai nhìn vào tâm cũng muốn động, còn tim chúng chính tuyển thì chỉ muốn rụng

"...."=.= không tránh xa chỉ có đi đàm chuyện với diêm vương

trên sân thiếu niên da trắng dáng người mảnh khảnh chạy quanh sân đỡ bóng mồ hôi chảy ra ướt đẫm cả lưng áo nhưng không có vẻ gì là yếu thế, vì nhịp độ trận đấu này là do cậu quyết định

" kết thúc rồi" theo tiếng nói là trạng thái kì dị của tên tiền bối không biết vì sao lại hoang mang không thể đỡ bóng một cách chính xác được nữa cứ như một con hề chạy loanh quanh sân

" sao lại nói là kết thúc" Marui quay sang hỏi tiểu bối phát ra tiếng nói hồi nãy, cậu ta có mái tóc vàng tựa như ánh nắng chói loá nhưng không gây phản cảm cùng với đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp, Kai

" cậu ta là tinh thần hệ tennis giống bộ trưởng, tinh thần của đối thủ đã hoàn toàn bị cậu ta điều khiển rồi, dù có làm gì đi nữa kết quả cũng không thể thay đổi" đúng chính là không thể thay đổi lúc đó cậu ấy cũng là dùng cách này đánh bại cậu, đáng tiếc cậu ta không nhớ cậu

như để hưởng ứng lời nói của cậu trên sân truyền đến tiếng nói của trọng tài" 6-0, Mizuki-kun thắng" 

" vậy lúc đó sao cậu ta không dùng tinh thần hệ đấu với bộ trưởng" Jackal đứng bên cạnh cũng nhịn không được tò mò lên tiếng hỏi Kai

" vì cậu ta không muốn phá huỷ cầu thủ" 

" không muốn phá huỷ?" phó bộ trưởng sợ nước chưa đủ loạn lại lên tiếng góp vui

" ân, rất ít đối thủ bị cậu ta nghiền ép xong mà vẫn có thể tiếp tục cầm vợt lên tiếp tục chơi bóng, đại đa số là chọn từ bỏ" âm thanh phi thường nhẹ nhàng đáp nhưng có thể khiến người nghe sởn gai ốc

" đáng sợ như thế nào a?" không biết tiểu rong biển từ đâu chạy lại chọt vô một câu

" muốn biết không phải chơi với cậu ta một ván liền biết sao?"liếc liếc sang vị tiền bối có cái tật nhỏ hơn cái tuổi này một cái, cậu là bị đánh cho thua thảm hại đâu phải chiến tích đâu mà khoe

" không cần" tiểu rong biển nhà ta cũng biết sợ, ở tennis bộ hắn sợ nhất là chơi bóng cùng bộ trưởng cái cảm giác bị tước đoạt đi ngũ cảm rồi dần dần bị bóng tối nuốt chửng cảm giác bất lực như bị chèn ép đến vực thẳm mà không thể thoát ra được

trong sân bóng

cậu đi lại phía túi của mình cất vợt bóng vào túi song Kai tiến vào đưa cho cậu một lon nước ép cam" uống xong chúng ta đi nhận mệnh nha" cười đưa lon nước qua tiện trêu cậu ta một chút tên này ghét nhất là rèn luyện thể lực nha nhất là chạy bộ bao nhiêu năm cũng chẳng có thay đổi gì nhiều

"chán ghê" nâng lon nước uống một hơi nhận mệnh đi chạy phạt, cậu phải nhanh hoàn thành huấn luyện sớm chút về nghỉ ngơi cậu cảm thấy mình đang rất buồn ngủ

--------------------

" chạy xong thì bắt đầu huy vợt 200 cái" vì chính tuyển phải đi luyện tập nên hiện tại người giám sát các cậu là đàn anh năm ba

một hồi huấn luyện đã vắt kiệt sức của cậu, thiên có phải là người không vậy đơn huấn luyện của bộ viên bình thường chỉ bằng 1/2 của thành viên chính thức, cậu mà vào được chính tuyển có khi nào chưa kịp ngồi nóng vị trí đã bị huấn luyện giết chết rồi không

"....." rất có thể đi, này cậu chạy có còn kịp không?

huấn luyện kết thúc sau cậu còn phải ở lại dọn sân, theo luật thì năm nhất phải dọn sân sau khi huấn luyện xong nên cũng trả có gì dị nghị, luật này thì trường nào chả có nhưng là năm nhất chỉ có cậu và Kai thôi chơi vậy ai chơi

" thật sự chỉ có hai người bọn em dọn" Kai nhịn không được quay sang hỏi vị tiền bối đối diện

" đây là nhiệm vụ của năm nhất" vì các năm trước không có năm nhất nên sẽ giao cho năm hai và năm ba bộ viên thường nhưng năm nay có nên họ không ngại trực tiếp đùn đẩy hết cho hai cậu

" dọn nhanh thôi" cậu không thèm lên tiếng phản bác vì cậu biết rõ nói cũng vô dụng đây là luật muốn thay đổi nó cậu còn chưa có tư cách đi

dọn nhanh về nhà, đầu cậu đã nhức đến muốn nổ tung thật sự không chịu nổi thêm phút nào dây dưa nữa

quay sang nhặt bóng vào rổ động tác nhanh lẹ xoay qua một hồi cậu đã lượm xong bóng bê rổ bóng đứng dậy ra khỏi cửa cậu vô tình đụng chúng ai đó khiến rổ bóng lại lân nữa rơi tung toé

" quá lơi lỏng! đi đứng phải nhìn đường chứ" phó bộ trưởng cùng chủ thượng đang đứng bàn về chuyện của câu lạc bộ thì cậu va phải 

cậu cảm thấy người cậu thật nóng còn hơi mơ hồ mệt mỏi nên cũng không cú ý nhìn đường

" Isora cậu không sao chứ" Yukimura đỡ cậu đang ngồi dưới mặt đất dậy, người cậu nóng quá

" hê, ta thấy có hai cái phúc hắc bộ trưởng" mơ ảo nhìn Yukimura thành hai người tưởng đang mơ nên vô thức kêu một cái phúc hắc xong rồi trực tiếp ngất đi ngã vào người của chủ thượng

aiz, cậu đâu hay kêu có cái phúc hắc lát sau đi bộ huấn, huấn luyện của cậu tất cả đều tăng gấp đôi mà còn phải thi đấu luân phiên với các bộ viên của tennis bộ đương nhiên bao gồm chính tuyển nha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro