Chương 2.2: Yếu điểm [Jackett]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình trạng này kéo dài đến quá trưa thì Mercer cuối cùng mang về tin tức nóng hổi làm cơn giông bão trong hắn dịu xuống, đương nhiên không ngoài ai khác ngoài tên cướp biển đã khắc dấu ấn sâu đậm lên sự nghiệp của vị lãnh chúa.

Beckett nhướng mày vui sướng, ra lệnh cho Mercer tiếp tục thu thập tin tức rồi chờ đợi thời cơ thích hợp để bắt gã. Và ông trời không phụ lòng người khi quán trọ mà gã trụ lại đang chịu sự quản thúc của hắn, tên chủ quán chỉ có thể nhượng bộ cho dù có muốn hay không vì chẳng dại gì lại đi đối đầu trực tiếp với Beckett.

Từ ngoài cửa đã nghe tiếng càu nhàu vọng vào, hắn không nén được vui sướng mà nhếch mép nhìn người kia giãy dụa bước vào. Jack cười nói:

- Xin chào anh bạn, gặp tôi có chi không?

- Đương nhiên, món nợ... - Beckett bị cắt ngang, hắn nhăn mày khó chịu.

- Này, nó nặng quá đi, kêu bọn họ cởi chúng được không?

- Ta còn chưa nói xong mà ngươi đã chen miệng vào, có lẽ ta nên khóa nốt nó luôn nhỉ? - Hắn ra hiệu tháo xích trên tay gã rồi cho bọn họ lui xuống.

- Nợ? Tôi chẳng nhớ ta còn gặp nhau lần nào sau vụ ấy cả. - Gã rót cho mình một ly rượu rồi ngả ngớn đứng dựa vào bàn làm việc của Beckett.

- Đừng vờ vịt nữa, hiển nhiên món nợ lần đó ta chưa kịp tính sổ...

- Cái gì!? Chẳng phải ngươi con mẹ nó đã đốt Wicked Wench sao? Ấy chẳng phải là xong xuôi.

Beckett dựa người ra sau, nở một nụ cười chế giễu rồi nhìn thẳng vào mặt Jack làm gã giật mình lùi ra sau, tay không tự chủ mà run lên làm ly rượu sóng sánh. Lúc này hắn mới tiếp tục nói: "Con tàu ấy vốn thuộc về Đông Ấn hay nói cách khác nó chính là của ta. Hãy nhớ rằng, chính chỉ thị của ta mà ngươi mới được phép chỉ huy con tàu nên nó chẳng bao giờ là của ngươi cả, Sparrow à." Gã á khẩu, mặt liền nhăn nhúm lại chả biết phản bác người kia như thế nào mới đúng, miệng cứ mở ra rồi khép lại. Trong lúc đó, Beckett vô cùng thích thú nhìn cảnh tượng trước mặt, cái bộ dạng tức giận pha lẫn quẫn bách của Jack làm hắn vô cùng khoái chá.

————————————

Jack không biết vì sao hắn lại cho mình ngồi cùng nhưng xe ngựa vừa di chuyển được một chút thì tên kia nhăn mặt lại, ánh mắt ghét bỏ chỉa sang gã rồi dùng cái giọng khó ưa chê gã hôi như cú. Hừ, đây là mùi vị của biển cả, của đàn ông đấy, đúng là không biết thưởng thức gì cả. Kể từ sau lúc đó, tên kia không hé môi nói thêm lời nào mà chỉ đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, bỏ mặc tất thảy xung quanh mình. Cái trạng thái ảm đạm như muốn bóp nghẹt, đè bẹp mọi thứ xung quanh làm gã thấy áp lực vô cùng và chỉ muốn xuống xe ngay tắp lự.

Ngẫm lại thì hồi đó khá thân thiết với Beckett nhưng cũng chẳng thấy hắn như ngày hôm nay, nếu nói ra Beckett của ngày xưa lẫn bây giờ chả có miếng liên quan xíu xiu nào. Cái không gian ngột ngạt chết tiệt này làm não gã đình công, đến cả cơ hội bỏ trốn lúc này cũng bị vứt xó và vì cái khỉ gì đấy mà gã cứ nghĩ đến cái tên màu mè, khó ưa kế bên.

Hắn trước nay chẳng để ý đến những lời của hai thằng anh ngốc đấy nhưng sao chúng... cứ xoay vòng mãi trong đầu hắn, thân thể thì nặng trịch không khác gì một tên tù nhân đeo đầy gông cùm và xiềng xích. Cùng lúc đó tên cướp biển cũng đang lạc bước trong suy nghĩ của mình cho đến khi có tiếng gõ cửa vang lên thì cả hai mới nhận ra đã đến nơi rồi.

————————————

Jack một bên nhỏ dãi nhìn hắn ăn uống thế nhưng tên đó chỉ ăn qua loa vài miếng rồi ngoại trừ một câu tống giam gã thì chẳng còn gì nữa xấc. Gã biết là mình chẳng đòi hỏi được gì nhưng thế nào hắn ăn không được mà mình cũng vạ lây theo là như thế nào, ông trời thật không có mắt! Tức mấy thì cuối cùng chỉ có thể ôm cái bụng đói móc meo ráng đi ngủ để trôi qua đêm dài đằng đẵng.

Trong khi đó, Beckett cũng trằn trọc mãi chẳng biết xử lí chú chim sẻ ra sao cho đến khi sự mệt mỏi đè nặng lên mí mắt hắn tự bao giờ. Dù quan điểm, hoàn cảnh không hề tương đồng nhưng định mệnh đã kéo họ gần nhau hơn khi cả hai thường trốn ra chiếc hang gần biển để kể nhau nghe những bực bội đè nén trong lòng hay chỉ đơn giản là ngắm nhìn những vì tinh tú giăng trên bầu trời đêm và cảm nhận cơn gió mát mang theo sự khoáng đạt cùng tiếng sóng biển vỗ về tâm hồn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro