chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai bất giác rùng mình, tách ra hai bên, Bellatrix thấy cả hai chạy tách ra rất nhanh nhưng cô ta còn nhanh hơn, kịp thời kéo kịp lại Jack vì cơ bản Harry khỏe hơn Jack đôi phần nên dù bị nắm phần đuôi áo cũng kịp thời chạy ra. Phía sau gáy Harry phần áo nhỏ bị rách chứng tỏ lực chạy của Harry rất mạnh mà lực kéo của Bellatrix cũng mạnh không kém cho dù chỉ lá phần đuôi áo.
Jack có vẻ ngược lại, bị kéo cho bổ nhào xuống đất, Harry bắt đầu để ý không thấy Jack bên cạnh, nhìn xuống dưới chân Bellatrix thấy Jack đang bị dẵm lên mà ho sặc sụa. Phải nói, thể chất của Jack khá kém lại còn có bệnh, lười hoạt động cộng với việc thường xuyên ở 1 nơi ẩm mốc, nhanh chóng Jack ho ra máu, nhưng vẫn bực mình gắng gào trong khi cổ họng đã bắt đầu bị thương.

- Tên đàn bà đáng ghét! Thả bàn chân kinh khủng của bà ra!

- Thằng ... khụ khụ... nhãi láo toét.
Bellatrix bắt đầu ho, cô ta chỉ mới trốn ra khỏi ngục thôi, đũa phép không có phép thuật cũng bị hao tổn khá nhiều, sức chịu cũng chỉ có giới hạn. Nãy giờ cô ta đã sử dụng bùa ẩn hơi phép thuật tránh cho bộ pháp thuật tìm tới đây, tạm ngưng thời gian 5 phút, hao tổn rất nhiều ma lực. Phép thuật cũng dần mất đi rồi nhạt dần, không có thời gian giằng co với Harry, Bellatrix nhanh chóng lôi xốc Jack lên rồi độn thổ ngay tức khắc.
Độn thổ xong, xung quanh Harry hoạt động lại bình thường chỉ có cậu là đứng như trời trồng, Durley chạy tới xô mạnh Harry.

- Bố mẹ bảo về, mày cũng nhanh lên! Thằng Jack kia đâu?
Nhắc tới Jack, Harry như bị kích động mặt đất hơi rung chuyển, cậu bắt đầu úp mặt xuống đầu gối hai hàng nước mắt dần chảy, nghẹn nói tên Jack. Nước mắt hóa thành pháp thuật bao quanh Harry đẩy lùi thằng nhóc Durley ra, 1 vầng pháp thuật dần dần dày lên, sắc xanh dương thẫm màu bao trọn Harry, cậu có vẻ đã ngất lúc nào không hay.
Dòng pháp thuật kia bắt đầu tấn công mấy thứ xung quanh, mọi thứ trở nên hỗn loạn, Muggle chạy toán loạn sợ hãi.
Song, dòng pháp thuật thoáng chốc bị kìm hãm, Harry mở mắt, ánh mắt xanh sâu thẳm, đáp đất an toàn. Vừa hay lúc một vài người của bộ pháp thuật tới.

- Không thể nào! Không lí nào 1 đứa trẻ phù thủy có thể khống chế ma pháp khi đang bạo động ma thuật được!
1 người bất ngờ lên tiếng, Harry cười mỉm nhìn người đàn ông kia, giọng hơi trầm chậm rãi vang lên.

- Giờ thì có rồi đây.
Họ bất ngờ, một đứa trẻ lại có chất giọng trầm như thế? Mặt Harry dần tươi rạng lên, ếm 1 phép lên sợi dây chuyền mặt ngọc đỏ, bên trong có hình chiếc chìa khóa vàng trạm khắc tinh xảo.

- Well, pháp thuật của mỗi người đều có giới hạn mà nhỉ? Thế phiền các người trông chừng đứa trẻ của quá khứ này lại giúp tôi, tạm biệt.
Harry nói, sau câu nói đó cậu liền ngất đi ngã xuống, trên mặt không còn vẻ thâm trầm như vừa nãy nữa chỉ còn đứa trẻ vận mệnh với cái sẹo trên trán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro