Chương XVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco cảm giác thần trí mình thật không rõ ràng,tất cả đều quá mờ ảo.Anh hẳn là đang mơ,một giấc mơ hoài niệm ngày xưa.Anh đang nằm trên chiếc giường ấm áp ở trong phòng ngủ Slytherin,chiếc chăn xanh in chìm hình một con mãng xà quàng lấy cơ thể anh,được người nằm bên cạnh dịu dàng kéo trùm quá phần cổ trắng muốt của anh.Anh mỉm cười hạnh phúc,khẽ cọ mặt vào phần da ấm áp cứng rắn của người kia đang đặt dưới đầu anh,lòng thầm thoả mãn.Người kia rên một tiếng dưới cổ họng,vòng tay lên chủ động ôm anh vào lòng,truyền đến hơi ấm mà chỉ có cơ thể với nhiệt độ hoàn hảo ấy có.Khuôn mặt anh vùi sâu vào lồng ngực người chàng trai cao lớn hơn kia,hơi ngẩng đầu,nheo mắt nhìn khi nghe thấy tiếng người kia gọi mình âu yếm
-Draco...
Khuôn mặt đối phương mờ dần đi,anh khẽ lắc nhẹ đầu,một thứ ánh sáng chói loà thay thế ánh sáng lập loè của căn phòng ngủ nhà Slytherin,chiếu vào đôi mắt anh.Đôi lông mi dài của anh khẽ chớp,cố gắng tiếp nhận thứ ánh sáng mạnh mẽ bất ngờ rọi vào mắt kia.Anh cảm tưởng như mình mới vừa thức dậy trong căn phòng dưới hầm ngục,liền khẽ thì thầm với Harry
-Chói...quá...kéo...màn che đi...Harry...
Thấy ánh sáng kia vẫn còn hiện hữu,Draco liền không vui.Người kia là điếc rồi hay sao,hay cố tình muốn trêu ngươi anh mà không kéo màn lại?Draco lầm bầm trong bụng,đôi mắt xám lười biếng mở ra.Một màu đen của áo chùng đập vào mắt anh,cọ xát với cánh mũi.Anh hơi nhấc đầu lên,lại khẽ nhíu mày khi nghe thấy tiếng hét quen thuộc
-Đ...Đó là ba em??Tại sao...Tóc của ba!Ai...Ai đã...?Là thầy...?Là thầy cắt tóc ba em đúng không,Harry?Thầy có hiểu nó có ý nghĩa gì không hả?Tại sao thầy lại làm thế-
-Bởi vì tôi chướng mắt!Ba em bây giờ là của tôi,không,không phải,nhầm rồi...trước giờ cậu ấy vẫn là của tôi!
Draco còn hẵng đang khó chịu bởi sự ồn ào không cần thiết khi vừa mới ngủ dậy,lại hơi sững lại khi nghe thấy âm thanh quen thuộc kia gào lên tuyệt vọng mà hỏi.Tóc?Tóc anh làm sao?Ai đang gọi anh vậy?Người đấy sao lại gọi tên Harry thân mật thế?Nghe thật giống cái cách anh thường gọi âu yếm người ấy dù đang trong cơn tức giận...
Giống...đến đáng ghét...
Rồi,một âm thanh trầm ấm đến quen thuộc vang lên,cắt ngang tiếng hét kia.Âm thanh ấy vẫn như thế,thật êm tai,thật dễ chịu,nhưng lại mất đi sự bình tĩnh thường ngày.Thay vào đó,nó lớn,nó như đang chìm trong sự tức giận và mất bình tĩnh.Draco chớp mặt,chợt hình ảnh người đàn ông tóc đen quen thuộc anh thường xuyên nhìn đến thuận mặt xuất hiện.Người đó ngẩng nhìn anh,trên tay là một con dao sắc,đang tiến gần đến anh.Người đó một chút biểu cảm cũng không có,chỉ lặng lẽ cười nhạt.Bàn tay cầm dao thì đưa đến sau cổ anh,vung lên,cắt xoẹt đi một cách gọn ghẽ mái tóc anh.Người ấy đứng thẳng lên như có như không,đôi mắt xanh lạnh lẽo phản chiếu khuôn mặt ngỡ ngàng của anh.Một ngọn lửa bùng lên,đốt sạch toàn bộ...
Draco trợn mắt,đưa tay chầm chậm ra phía sau như khi mới tỉnh ra,vuốt ve cổ chính mình.Anh cảm giác như lại sắp bật khóc tới nơi,hét lên một tiếng.Harry đang bế Draco ở ngay gần nhất,liền giật bắn mình,tay đang ôm bế Draco suýt thả ra.Scorpius hét lên như ba theo quán tính,Albus đứng một bên thì giật nhẹ,cố giữ không để cho mình ngã ra phía sau vì kích thích bất ngờ.
Harry hơi nghiêng đầu sang,khó khăn nhìn Draco,người giờ đang nhăn nhó nhìn lại anh.Harry vươn tay ra,có ý nắm lấy bàn tay đang xoa vuốt phần cổ trắng ngần trống không của đối phương
-Em tỉnh rồi sao...Thật là,đừng có tự dưng hét ầm cả lên như thế chứ tình yêu-
Draco đập mạnh tay Harry ra,kéo mạnh cổ áo chùng của người đàn ông tóc đen,gằn giọng
-Thả tôi xuống ngay,tên khốn nạn,mau thả tôi xuống.Biến!Biến khỏi đây đi tên khốn kiếp bệnh hoạn!Tôi không muốn thấy khuôn mặt khốn nạn của anh nữa!Đồ điên,tôi ghét anh,Potter!!
Harry hơi mở to mắt,xong liền nheo lại thành hình trăng khuyết,ánh lên tia nguy hiểm.Anh tiến tới,phẩy tay đẩy Scorpius ngã vào người Albus,ấn đè Draco vào tường.Draco đang bị ôm cứng ngắc trên tay Harry,không có nơi chống đỡ,cư nhiên mất thăng bằng,bị người kia đè nghiến không lối thoát.Harry đưa tay đến,bóp cổ Draco.Scorpius vừa ngẩng lên nhìn thấy cảnh đó liền há hốc,la lớn
-Ba ơi!
Harry liếc xéo đứa trẻ tóc bạch kim,hạ giọng
-Biết quý cái mạng thì đứng im ở đấy,Malfoy
Scorpius run người sợ hãi,liền được Albus ôm lấy.Chàng trai tóc bạch kim liền theo thói quen mà nắm chặt lấy tay áo chùng người kia,tự ấn bản thân sâu hơn vào lòng Albus.Chàng trai tóc đen mỉm cười,người này vẫn cứ như thế.Khi sợ hãi,yếu lòng,sẽ vẫn luôn coi cậu là nơi che chở an toàn nhất.Albus cúi đầu,hôn lên mái tóc bạch kim mềm mại kia,cười nhạt với Harry
-Nếu ba có ý định giết chết chú Draco để chiếm đoạt cho riêng mình,thì con sẽ rất không khách sáo tặng ba một bùa chú để tiễn ba trước một bước vào bệnh viện Thánh Mungo đâu
Harry thả lỏng tay,cười nhạt
-Con thật sự có thể sao?
-Không chắc lắm,nhưng thử cũng đâu mất gì
Harry tặc lưỡi,quay sự chú ý của mình về Draco.Người con trai tóc bạch kim mở mắt nhìn anh,tức giận nhưng bất lực như con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng.Anh rất thích nhìn Draco như thế,đây mới là Draco của anh.Không phải một người chồng hoàn hảo,luôn luôn chiều theo ý vợ mình.Cũng chẳng phải một người ba tốt,luôn luôn lo lắng cho lợi ích con trai mình.Càng không phải là một Tử Thần Thực Tử sống dưới sự điều khiển của người khác,luôn đeo lên khuôn mặt sợ sệt sẽ bị giết bất cứ lúc nào.Mà là một con người kiêu ngạo,cao quý đến xinh đẹp.Dù cho có bị chèn ép,bị đe doạ,cũng sẽ vẫn ngẩng cao đầu,không sợ hãi.Luôn bị anh bắt nạt,nhưng lại cư nhiên không biết nên phản kháng ra làm sao,để rồi cuốn vào trò đùa tình yêu và vòng tay của anh,không thoát ra nổi.Harry mỉm cười,cúi sát gần,thì thầm
-Đây...mới chính là em mà tôi yêu...
Harry nhắm mắt,đôi môi của anh chạm tới môi Draco,cọ xát lẫn nhau.Draco trợn mắt,không biết nên phản ứng ra sao khi bị Harry cưỡng hôn ngay trước mặt con ruột mình và con ruột đối phương.Anh muốn đẩy đối phương ra,nhưng lại không nỡ.Có gì đó ấm áp nhen nhóm trong lòng anh khi Harry thì thầm câu nói,anh có thể nhìn thấy một sự chân thành thẳm sâu trong đôi mắt xanh ấy,y như mười mấy năm trước vậy.Harry nói yêu anh,đó không phải là giả dối.Draco khẽ dịu lại,đưa tay chạm lên ngực Harry,rướn người ấn sâu thêm nụ hôn nồng đậm.
Albus nhíu mày,có phần khó chịu khi nhìn thấy ba mình đi hôn hít ba của người khác ngay trước mặt mình.Cậu không nói gì,cũng chẳng buồn ngăn cản.Cậu không thể tức giận với ba,càng không có lí do để không chấp nhận chú Draco.Albus đứng đó,lạc lõng nhìn hai người lớn hạnh phúc với mối tình đầu đẹp đẽ của mình.Chợt thấy,mình thật xui xẻo làm sao
Nếu như ngay từ đầu đã cướp lấy cậu ấy,không phải mọi chuyện cũng sẽ thành như vậy sao?
Đáng ra có thể dễ dàng có được hạnh phúc,lại tiếp tay đi trao cậu ấy cho người khác
Tại sao lại ngu muội đi lừa dối cậu ấy,dù biết chính mình cũng đang tự dối lòng?
Thật ngu xuẩn,ấu trĩ làm sao...
Scorpius nhìn chằm chằm,khung cảnh lãng mạn của hai người kia,chợt thấy đau lòng.Ba bị Harry đánh bại rồi,có nghĩa là trong trò chơi này,Harry đã thắng.
Hai người họ sẽ đến với nhau
Nhung nhớ đến như vậy,thực sự cuối cùng cũng thành đôi
Scorpius hơi ngẩng lên nhìn người con trai tóc đen vẫn đang lơ đãng ôm mình trong lòng,mím môi.Đôi mắt xám nhắm hờ,giấu đi những giọt nước mắt không cam tâm.
Dù họ có đến được với nhau,thì chúng ta cũng chẳng thể nào được như họ
Thật mỉa mai làm sao
Albus cúi đầu,thấy vai Scorpius hơi run lên,bất giác mủi lòng.Cậu dùng lực vào vòng tay,ôm chặt Scorpius vào lòng.Chàng trai tóc bạch kim ngạc nhiên,mở to mắt nhìn cậu.Albus khẽ cúi đầu,cọ mái tóc rối vào má Scorpius,thì thầm
-Làm ơn....Hãy để yên như thế này một lúc...
Scorpius nhìn chàng trai tóc đen,nước mắt trào ra.Cậu nắm chặt lấy tay áo chùng người kia,vùi mặt vào đó.Cậu run rẩy,khó khăn nói
-Đừng nói với mình dịu dàng như thế...
Nếu không,tôi sẽ lại một lần nữa tin vào sự dối trá của cậu
Và lại một lần nữa ngu muội
Tự đập tan đi hạnh phúc của bản thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro