tại sao không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai đứa chia tay vào tháng sáu.

Chúng nó không đếm xem đã bao nhiêu ngày trôi qua.

Vấn đề là không ai biết chúng nó hẹn hò nên việc chia tay cũng chả phải điều gì to tát. Chúng nó biết trước cái kết này, hoặc cùng lắm thì một đứa đã dự trước điều đó. Chúng nó buộc phải chia tay trong lặng thinh và điều đó tệ hại vô cùng. Mark thấy trái tim mình bị ai đó bóp chặt một cái nhưng nó phải thở đều vì đấy không phải lần đầu tiên. Haechan phải mỉm cười dù dạ dày nó cuộn xoắn lại như ốc sên nhưng chả sao cả vì nó đã từng trải qua những chuyện tệ hơn nhiều.

Chúng nó là idol, chúng nó là con trai. Chúng nó không khóc, chúng nó luôn là hai thằng bạn chí cốt. Chúng nó vẫn liếc nhìn nhau giữa những máy quay. Chúng nó vẫn ở đây.


----


Tóm tắt mối quan hệ như sau: Mark nghĩ mình là một cậu queer bối rối vào mỗi độ mùa hè sang thu, Haechan thì chả quan tâm mấy thứ đó lắm, nhún vai khi cái chạm môi đầu diễn ra rồi cái thứ hai thứ ba thứ bốn. Chúng nó thường xuyên nắm tay nhau, vào những ngày mát trời thì Haechan sẽ dựa đầu vào vai Mark và cái khoảnh khắc ấy bình yên lắm. Cả hai nói dối khi bảo đã quên mất buổi hẹn đầu tiên, cười khì mỗi lúc vô tình chạm tay dưới gầm bàn và cảm tưởng như có dòng điện xẹt qua. Mark cạo râu thường xuyên vì Haechan sẽ "không hôn một thằng cha râu ria lởm chởm". Haechan dậy sớm hơn trước vì nó không muốn ai kia phải đi làm một mình.

Trong một khoảng thời gian, chúng nó đã cố.

Chúng nó có cãi vã nhưng mọi thứ sớm nhạt nhòa đi khi Mark hôn Haechan vào lần thứ năm sáu bảy. Chúng nó có giận dỗi, vài lần nghiêm trọng nhưng NCT là một nhóm tuyệt vời. Chúng nó ôm nhau lắc lư trong một góc khuất sau sân khấu, cố tình hát lệch tông một khúc ca. Mark ôm ghì lấy Haechan, Haechan nhìn vào mắt Mark, những lúc ấy chúng nó chả nói gì. 

Trong một khoảng thời gian, chúng nó đã cố.


----


Kết thúc có hậu không phải là Mark quay lại với Haechan và yêu nhau đến trọn đời. Không.  Haechan sẽ yêu một người khác, một người sẽ gọi nó là Donghyuck đến bao giờ nó quen thì thôi. Nó sẽ yêu người đó rất nhiều, nhiều hơn cả tình cảm nó dành cho Mark. Nó sẽ đưa người đó đi khắp Jeju, chỉ lung tung về phía những vì sao với những cái tên nó tự đặt hồi còn ở nhà bà.

Kết thúc có hậu là khi nó đứng ở lễ đường, cả dàn NCT Dream làm phù rể, có sâm panh và hoa còn nó thì cười ngoác đến mang tai vì nó đã đợi giây phút này lâu lắm rồi. Kết thúc có hậu của Haechan vẫn có Mark, nhưng Mark sẽ không ở bên nó, không phải như thế.


----


Kết thúc có hậu của Mark là nó quyết định được mình sẽ ở lại Canada hay Hàn. Nó mong mình tìm được một người mà nó yêu đủ nhiều để có thể chọn giữa một trong hai. Nó sẽ thành công, và mỗi khi nó tiến thêm một nấc thang mới trong sự nghiệp, Mark sẽ quay lưng lại và thấy người đó đang nhìn mình, với nụ cười rực rỡ hơn cả Haechan và câu nói "Anh làm tốt lắm" được nặn ra từ khóe môi.

Kết thúc có hậu của Mark là một buổi tối ấm cúng trong khi ngoài trời có tuyết rơi. Nó chỉ cần lướt mắt qua khắp căn phòng để thấy tất cả những người nó thân yêu nhất trên đời: ba, mẹ, anh trai, người đó, vài thành viên ở NCT mà nó thật sự biết ơn.... Kết thúc có hậu của Mark có Haechan, đứng dựa lưng vào tường, ánh sáng từ đèn chùm đổ xuống làn da như bừng sáng. Haechan sẽ nâng ly chúc mừng cho hạnh phúc của Mark, và từ tận đáy lòng, Mark cảm kích vì điều đó.


----


Haechan khá chắc Mark không phải gã trai đầu tiên mình tơ tưởng. Đôi khi nó nghĩ về cặp mông căng tròn của Jaehyun, bờ môi đầy mọng của Jaemin hay những ngày lười biếng với Renjun. Mark không phải gã trai đầu tiên, nhưng Mark đã là gã trai duy nhất trong một thời gian dài và ý nghĩ ấy khiến Haechan bình tĩnh đến phát hoảng. 

Nó không đổ tội cho ai, nó cũng không chất vấn bản thân mình để rồi cầm lấy tay Mark mà nói ra 3 chữ cấm kị với cả tấm lòng. Không. Haechan nằm vật ra giường rồi đếm tháng tám tháng chín tháng mười trôi qua như một cái chớp mắt giữa chiếc xe bán tải chật cứng người với người. 


----


Sẽ là dối trá nếu nói Mark chưa từng yêu Haechan.

Nếu nó không yêu Haechan, nó đã không căng cứng người khi cả hai hôn nhau lần đầu. Nếu nó không yêu Haechan, những cái chạm nhẹ đã không khiến nó thổn thức mỗi khi nhớ lại chúng. Nếu nó không yêu Haechan, lồng ngực nó đã không cảm thấy bí bách như bị lõm mất một mảng từ ngày cả hai chia tay.

Vấn đề là nó có yêu, yêu nhiều, đến mức dù cho có được chọn lại, Mark vẫn sẽ quẳng trái tim  sang bên lề mà hẹn hò với Haechan lại một lần nữa.

Nhưng dù cho có thể quay ngược lại thời gian, Mark vẫn sẽ không thay đổi một điều gì. Những cái hôn lộn xộn, những cái nắm tay hờ trên sân khấu và triệu cái ôm sau mọi cuộc cãi vã, Mark vẫn sẽ không thay đổi một điều gì.

Vì thế, nó chia tay Haechan. 


----


Cả cuộc đời Haechan sẽ không bao giờ giải thích được vì sao chuyện tình này lại kết thúc. Giống như cách nó không giải thích được sự khác biệt giữa mùa hạ ở Jeju và mùa hạ ở Seoul. Suốt phần đời còn lại, Haechan sẽ phải đối mặt với những cái nhìn đầy thắc mắc từ bạn mình. Và mặc cho hàng vạn ngôn từ có thể tuôn ra, nó sẽ đáp lại bằng một cái cười buồn và câu nói "Thì chuyện là thế thôi"

Giá như ai cũng tin tưởng nó đủ để dừng lại ở câu nói đấy. Giá như ai cũng biết rằng mọi thứ đều có cái kết của riêng mình và tình yêu của hai đứa cũng chỉ có vậy thôi. 

Nhưng Haechan không thể trách mọi người được. Suy cho cùng, cả thế giới này được bao bọc bởi những tình yêu vĩnh cửu - trên TV, trong những trang sách và nhạc phổ. Ai ai cũng ám ảnh với việc đi tìm nửa kia của mình, để rồi khi mới bước chân vào một mối quan hệ, người kia mặc nhiên là người mà nó sẽ phải dính tới từ giờ và mãi về sau.

Đấy đâu phải cách mọi thứ hoạt động.

Ít nhất là với nó, với idol, với những kẻ ngủ cạnh nhau chỉ để thức dậy và nhận ra kia không phải người mình sẽ dành nốt phần đời còn lại bên nhau. 


----


Đôi khi Mark mơ về Haechan với mái tóc nâu xơ xác và đôi mắt nhắm nghiền, cả hai nằm sát cạnh nhau tới mức làn da nó nhộn nhạo bởi hơi thở của cậu em phả vào sau gáy. Thời tiết nóng nực khiến mồ hôi dính bết vào áo cả hai. Một giấc mơ cũ kỹ như thuộc về tháng năm.

Trong giấc mơ ấy, Haechan hỏi nó nếu giờ cả hai chia tay thì sao, và Mark đáp lại rằng:

"Nếu như đấy là điều phải đến, thì cứ để vậy đi"

Haechan ậm ừ trong cổ họng, mắt vẫn nhắm nghiền. Mark ngước lên trần nhà, nhìn chằm chằm  vào bóng đèn duy nhất trong phòng tới mức những ảnh ảo màu xanh đỏ hằn sâu vào sau mí mắt. Và khi Mark nhắm nghiền hai mắt lại, nó chỉ nghe thấy tiếng Haechan đáp lời:

"Em mừng là anh nghĩ thế" 

Rồi những gì nó nghe thấy là tiếng thở đều đặn từ Haechan. Rồi tiếng tháng sáu gõ lên bản lề cửa cộc cộc từng tiếng. Mark hé mắt thức dậy, bỏ rơi giấc mộng ngắn ngủi và những ngày không đếm trôi dần qua kẽ tay. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro