Jeongwoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

character:
- park jeongwoo
- hamada asahi
couple:
woosahi, jeongsahi,...
___________________

Asahi là anh cả của cái dorm "be bé" nhất nhóm này, nên trách nhiệm phải nói là vô cùng lớn. Nhất là khi cậu bạn đồng niên Yoon Jaehyuk lại vừa mới chuyển sang ở cùng anh Jihoon và anh Hyunsuk bên dorm 1.

Ừ thì Asahi cũng không phải là cái dạng "trưởng thành" cho lắm đâu. Nhưng khi cần thì anh cũng bật mode làm người lớn thực thụ khi phải trông mấy đứa em bé bỏng của mình. Và bạn có thể thấy rõ điều này ở Asahi vào mỗi buổi sáng ở cái dorm này:

Haruto thì không nói làm gì, ẻm có thể ngủ xả láng đến khi nào ẻm chán và chỉ bắt đầu bước ra khỏi giường khi mà cái bụng của em phát tín hiệu rằng nó cần được lấp đầy ngay bây giờ mà thôi.

Nhưng Junghwan và Jeongwoo thì không thể. Hai đứa này vẫn còn phải tới trường nữa. Mỗi sáng phải dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho hai đứa nó đã đành. Nhiệm vụ khó khăn nhất mà Asahi phải vượt qua đó chính là đánh thức Jeongwoo dậy cơ.

Asahi nhiều lúc chỉ biết nghĩ tại làm sao mà cái đứa bé hơn nó lại có thể dậy đúng giờ thậm chí còn chả để anh phải gọi, mà cái đứa kia thì dù có để mấy chục cái báo thức nó cũng cứ chùm chăn ngủ ngon lành không thèm dậy. Chả có một chút kỉ cương nào hết, thế mà nó lại là thủ khoa đầu vào mới có điên không chứ!

Như mọi buổi sáng, Asahi sau khi chuẩn bị bữa sáng xong vẫn phải vào phòng đứa còn lại để gọi nó dậy ăn sáng, nếu không nhanh thì sẽ muộn học mất.

- Park Jeongwoo! Chú dậy ngay cho anh.

Đáp lại tiếng gọi của Asahi là một tràng những tiếng rên ư ử không hiểu là tiếng gì những mà chắc chắn không phải là tiếng người, nó nghe có vẻ giống tiếng của kẻ lười biếng không chịu dậy đi học thì đúng hơn.

- Ưm... cho em ngủ thêm lát nữa..~

- Dậy ngay, ăn sáng rồi còn đi học.

- Ư..~

- Nhanh!

- Ư...~ (vẫn rất nhờn)

- Có dậy nhanh không? _Asahi có vẻ tới giới hạn

- Không! (Ơ mày giỏi:))

Asahi đanh mặt lại như một chú mèo xù lông, bắt đầu dời vị trí từ chỗ cánh cửa phòng tiến đến bên giường của cậu em. Anh cầm cái chăn hất mạnh ra một bên, để đứa đang nằm trong chăn ấm kia phải dậy

- 1..2..

Chưa kịp đếm đến 3, con số giới hạn của cục tức trong ngực Asahi và cũng là con số cho cơ hội cuối cùng của Jeongwoo nếu cậu không chịu dậy ngay bây giờ. Ấy tưởng là mọi chuyện sẽ phải diễn ra như thế đấy, mà anh bây giờ lại bị đứa em bé hơn tận 3 cái xuân xanh kéo anh xuống nằm cùng rồi ôm gọn anh trong lồng ngực của mình. Miệng ghé sát vành tai anh thủ thỉ "Ấm quá đi! Asahi hyung còn ấm hơn chăn bông nữa~ Thế này em ngủ tới chiều luôn cũng được"

Hơi bị bất ngờ bởi hành động ấy, Asahi kịp lấy lại tinh thần cố gắng giãy giụa nói "Vớ vẩn, thế định nghỉ học hả?" "Dậy đi!"

- "Không chịu đâu, em muốn ôm anh ngủ tiếp cơ~" Jeongwoo càng ôm anh chặt hơn nữa, cựa cựa đầu mũi vào đỉnh đầu anh hít một hơi thật sâu đầy mãn nguyện.

- "Với lại hôm nay em trống tiết buổi sáng mà, chiều em mới phải đi.."

- "Vậy sao không bảo anh sớm? Được rồi bỏ tui ra, được nghỉ thì ngủ tiếp cho đã con mắt đi" _Anh cựa quậy tỏ ý muốn dậy, hơi quạu xíu vì cái tên này không nói với anh ngay từ đầu là được nghỉ học làm người ta phải lo lắng vào hẳn phòng gọi dậy:)

Park Jeongwoo dễ gì thì dễ chứ sao có thể dễ dàng để cờ rút thoát khỏi vòng tay mình được, cơ hội ngàn năm mới có một lần, ta không được bỏ lỡ:) Cậu vừa ôm anh thật chặt như ôm chú mèo con giận dỗi, một tay bên kia với lấy cái chăn đắp lên cho cả hai người.

- "Được rồi được rồi...đừng động nữa, em xin lỗi mà!"

- "Ngoan nào, cho em ôm anh ngủ tí đi. Hôm qua chả ngủ được tí nào cả, mà giờ lại ấm áp dễ chịu thiu thiu ngủ rồi này~"

Thấy Asahi có vẻ không cựa quậy nữa, họ Park biết mình đã thành công trong việc dụ dỗ anh nằm ngủ cùng. Dẫu sao thì giấc ngủ vẫn là quan trọng nhất, mấy đứa còn đi học mà bị mất ngủ thì sẽ không tốt, sẽ không thể tập trung học hành được và có lẽ anh Asahi của em cũng biết thế. Nên sau khi em nói em bị mất ngủ cả đêm hôm qua, anh lại bỗng nhiên ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay em.

Ngầm hiểu được sự cho phép từ phía đối phương, họ Park vòng tay đang ôm từ vị trí sau lưng của anh xuống dưới thắt eo, nhẹ nhàng xoa xoa vòng eo anh như để dỗ dành thay cho lời xin lỗi, một tay vòng ra sau đầu anh để anh tựa lên gối. Asahi cũng có vẻ hài lòng, dụi đầu sâu hơn nữa vào lồng ngực em mà tìm sự ấm áp.  Hai người cứ thế tìm cho mình được tư thế thoải mái nhất rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Chắc cũng phải cảm ơn Jeongwoo, vì đã giúp Asahi được ngủ ngon lành trong sự ấm áp như thế sau chuỗi ngày dài chăm chỉ dậy sớm mỗi sáng làm cơm cho em, đánh thức em dậy, chào tạm biệt em trước khi tới trường.

Và cũng phải cảm ơn Asahi, vì đã luôn quan tâm đến các em như thế dù không bày tỏ ra bằng lời. Jeongwoo biết anh đã phải vì mình mà làm những gì, thành ra mỗi sáng sau khi em đi học anh đâu có thể ngủ tiếp được nữa vì đã quen giấc rồi, khó ngủ lại lắm. Nên hôm nay được dịp nghỉ học, em bày đặt giả vờ làm nũng tí để anh vào tận giường gọi dậy, thừa cơ hội ôm anh ngủ luôn.

Một kế hoạch hết sức là tự nhiên luôn, không có tí âm mưu đen tối nào hết á:)) Cảm ơn Jeongwoo nhiều nha =))))

________________

Hì hì chap đầu nhẹ nhành tình cảm ha, couple này hay ôm ấp nhau dữ lắm nên tôi nghĩ ngay đến cái scene nằm ngủ ôm ôm nhau thắm thiết như này=)))))

Nhẹ nhàng bắt đầu tí thôi rồi mấy chap sau cho ngọt ngọt hơn xíu nữa nhe ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro