1.4# + 1.5#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bối cảnh : trường học , bờ biển

na9 : Hải Minh _ anh

nu9 : Phan Như _ em

có chi tiết 16 +, end seri 1 

Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ... 

_________________________________________________________________

....Trời vẫn mưa như trút nước,chỉ có anh ở đây,ngồi suy nghĩ lại những gì mà Dương vừa nói.. Lòng anh dâng lên cảm xúc khá phức tạp,anh biết khi yêu thì đường nào, ít nhất cũng xảy ra mâu thuẫn một lần, chẳng có tình yêu nào là hoàn hảo cả... 

Q.Như : hay m lên mạng thử xem? T thấy mấy cặp đôi yêu nhau, làm cho nhau giận rồi cũng tự dỗ dành nhau đấy thôi? Trên mạng nhiều giải pháp mà, chủ yếu là xuất phát từ tận đáy lòng m mà thôi, như thế thì người nhận mới cảm nhận được sự chân thành từ m

Minh : t không giỏi về khoảng này đâu...nhưng mà vì người yêu nên t sẽ cố gắng vậy..

Q.Như : mà thử nghĩ xem ... tại sao m làm P.Như giận mà nó vẫn lo lắng cho m được vậy? Có ý đồ gì à? Thường thường là các cặp đôi yêu nhau á... ny mình giận thì không có vụ quan tâm nhau đâu.. nhưng mà chỉ là tạm thời thôi, tự động rồi sẽ hết giận nhau à:>>

Minh : ahaha.. chắc không có vụ đó đâu ... mà giờ cũng muộn rồi, thôi bây về đi, không ba mẹ hoặc "ai đó" lo bây giờ :)))

Q.Như vs Dương : thôi bọn t về nha! Mong hai đứa bây sớm làm lành để bọn t được ăn đám cưới:>

Minh : aha.. t sẽ cố mà :>

________________________________________________________________

Cuối cùng, anh cũng lê dược dôi chân nặng nề về đến nhà , uể oải đưa tay vặn nắm đấm cửa.   Anh cảm thấy căm ghét bản thân.Tại sao chỉ có đi ra ngoài và trở về nhà của mình thôi mà lại mệt mõi đến rã rời thế này.Anh tuột đôi dép quai hậu ra khỏi bàn chân đã sưng lên , cởi đôi tất của mình thả lại ngay trên sàn nhà,vòng tay qua người cởi chiếc áo khoác , rồi treo nó lên giá để . Ngày hôm nay của anh thật mệt mỏi , anh chẳng thể làm bất cứ việc gì cả , cứ thế thả mình rơi xuống giường 

Từ ngoài khung cửa sổ lắp màng chống côn trùng vọng vào tiếng xe máy xình xịch chạy ngang qua.Đâu đó xa xa có tiếng trẻ con òa khóc . Mùi bữa tối của nhà ai đó đang thoang thoảng đâu đây . Mưa đã tạnh từ bao giờ , màn đêm tím ngắt đang từ từ buôn xuống , một hai ánh sao đang lẻ loi nhấp nháy giữa bầu trời . Anh từ từ chìm vào giấc ngủ . Quên đi mọi thứ muộn phiền mà ngủ một cách ngon lành ... Ngày hôm nay kết thúc rồi nhỉ?

.......................

Tiếng chuông báo thức reo lên,anh thầm cầu nguyện cho trời không mưa.Tự nhủ tiếng mưa rơi ngoài kia không phải là thật,anh từ từ mở mắt... Yeah! Hôm nay trời không mưa!

Anh uể oải bước ra khỏi giường , vscn r cầm chiếc điện thoại của mình lên ..

Minh : ( Như ơi,nay rảnh không?)

P.Như : * đã xem*

P.Như : * đã thả like tin nhắn của bạn *

Minh : ra chỗ bờ biển đi , tui có chuyện muốn nói

P.Như : * đã thả like tin nhắn của bạn *

Sau khi nhắn tin với em , anh vui vẻ thay đồ rồi lên đường đến điểm đã hẹn . Hôm nay trời nhiều mây , những đám mây lớn ngồn ngộn , nhưng nhìn bầu trời vẫn cao và xa vời vợi . Màu nước biển và độ dày của từng đám mây dường như thay đổi theo phút giây . Điểm nhìn chỉ cách nhau có gang tay thôi mà cảm nhận của mình về một sự vật cũng khác đi nhiều . Đến cả nghệ sĩ cũng không thể miêu tả hết vẻ đẹp khi đó.

Chợt anh thấy bóng dáng em , em của hôm nay trông hơi khác với mọi ngày , trong lòng anh dâng lên  một cảm giác khó tả ... Em ngoái đầu lại nhìn anh ... vẫn là sự lạnh lùng trên khuôn mặt trắng nỏn ấy ...

Anh cầm một bó hoa , mở lời trước tiên ..

Minh : xin lỗi Như ! Là do bạn đó tỏ tình trước nên tui bất ngờ . Thật ra không phải như vậy , tui bị oan , xin hãy tin tui , tui nói thật mà!

Phụt ... em phì cười ... Tại sao lại phải ứng như thế ? Không phải là đang giận dỗi à ? Sao lại cười rồi ? Anh ngơ ngác chẳng biết chuyện gì đang xảy ra .. Chợt ...  em cất tiếng nói ..

P.Như : phụt .... ahaha ! Đã để ông phải chịu khổ rồi , thật ra tui không có giận , mọi chuyện đều theo sự sắp đặt của tui thôi !

Minh : ?????????????????????????????????????

Như : thật ra chẳng có ai thích ông cả! Bạn nữ đó là do tui nhờ tỏ tình ông xem phản ứng ông như thế nào thôi ? có bỏ tui đi theo người khác không ? Hì hì ... xin lỗi nha !  Đã để ông phải chịu khổ rồi ... / vừa cười vừa kể lại mọi chuyện cho Minh nghe /

Minh : vậy là bà không giận tui ? Vậy là bà chỉ lừa tui thôi ư ? / Vừa nói sắc mặt anh mếu máo tới nơi/

Minh : /ôm chầm lấy Như / huhuhu vậy mà tui tưởng bà giận tui , tui tưởng bà sẽ bỏ tui rồi chứ /mếu máo như một đứa trẻ/ ...

Như : xin lỗi mà , phải để ông lo rồi ... / vừa thương vừa cười /

Minh : vậy thì tui phải phạt bà rồi ~

Chợt anh đưa tay ra phía sau gáy em, bất ngờ mà hôn môi em

Như : á ... ơ ... ư ... ưm ...~

Em ngoan ngoãn mà đáp lại nụ hôn của anh , lưỡi anh nhanh thoăn thoắc luồn quanh hõm miệng em , cố lấy hết mật mọt còn sót lại sau nụ hôn lần trước . Lưỡi anh chạm vào những điểm nhạy cảm của em , làm cho em bất chợt run lên vì đau . Chậc... hôn em đã ghê ...

Em bất ngờ vỗ vào lưng anh , ra hiệu cho anh dừng lại , anh chỉ đành nuối tiếc buôn em ra , lòng còn nuối tiếc vì muốn được làm cho đã ,khi anh rời khỏi môi em thì sợi chỉ bạc xuất hiện , kết tinh cho tình yêu của hai người , thể hiện cho tình yêu mãnh liệt của đôi lứa , anh bất ngờ dụi vào hõm cổ em , cắn một phát để lại trên cổ là vết răng đỏ ửng của anh . 

Lần này anh chỉ làm nhẹ nhàng thôi ~ cỡ 3 phút~

Rồi anh bế em lên , thì thầm vào tai em ...

Minh : / thì thầm / về nhà thôi ~ bé iu~ ......

.

.

.

.

.

Vậy là kết thúc seri 1 rùi đó , mấy má bình chọn và cmt cho con xem sẽ làm otp nào tiếp theo nhoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro