one;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ 💙

tiền tháng này con vừa trả chủ trọ rồi
không sao đâu ạ

khô quá
đã khong có tien ma còn bênh tât

mẹ thấy đau thì cứ đi khám đi, chứ giờ để quá ra nhỡ ung thư chữa không kịp mẹ ạ

tet săp đến roi
mẹ sơ khong đu tien ăn têt

có gì ăn nấy ạ, có mẹ con mình là vui rồi
hai tuần nữa con về

uh giư sức khoẻ nhe!

Tôi thở dài, lòng nặng nề tắt màn hình điện thoại đi.
Đêm nay là giao thừa dương lịch nhưng đã đủ loại chuyện ập tới rồi, chẳng vui vẻ gì cho cam. Chỉ còn hai tuần nữa là tết nguyên đán nhưng tôi vẫn phải xoay xở ở nơi đất khách quê người này, bây giờ chỉ ước được về bên mẹ và cùng nhau đón năm mới. Nhưng việc học ở thủ đô thì vẫn phải tiếp tục và chạy deadlines thì vẫn hoàn chạy deadlines.

Lòng thì chửi trường còn tay thì vẫn phải cày cấy laptop trong khi giờ người ta đang nhậu nhẹt cùng gia đình để chuẩn bị đón giao thừa hoặc rủ nhau đi xem countdown. Còn tôi thì ở một mình, đón giao thừa một mình. Hiện tại đang là 10 giờ tối và âm thanh tấp nập của mọi người bên ngoài vẫn còn rất cuồng nhiệt. Trường tôi nói chung cũng ở khu đông người chứ may mà không ở nơi khỉ ho cò gáy nào đấy nên nơi tôi ở gần đấy cũng thế. Tiền trọ thì cũng không đắt không rẻ, vừa tầm với tôi. Trước đây thì ở hai đứa nhưng bạn cùng trọ lại rời đi, cũng tốt, ngoài việc gánh tiền trọ ra thì ở một mình vẫn sướng hơn.

M-Mẹ

Mẹ cái đống lý thuyết chuyên ngành này làm tôi phát điên lên mất, tôi quyết định gập laptop lại, tạm dừng lại trò ra dẻ học bá và cầu nguyện cho đến hôm thi sẽ có một vị hiền triết nào đó nhập vào mình và làm hết từ a đến z. Sao lại đặt lịch thi sau khi nghỉ tết dương vậy wtf, kiểu một là bạn chọn đi chơi hai là ở nhà ôn sml để đi thi, kẻ ác độc thường sống rất thảnh thơi. Hai tay chắp lại trước ngực, tôi muốn quay lại tát lệch mỏ tôi của ngày xưa vì đã ngu ngục mà chọn cái ngành khổ d*m này và rồi tự bán linh hồn, sẵn sàng báo cha báo mẹ nếu lỡ rớt hai ba môn gì đó

Tôi đã ngồi call với bạn mình được hơn tiếng rồi và đã đá đống sách tri thức sang một bên mà ngồi bà tám với nhau. Tuyệt, ít nhất thì hai đứa độc thân còn có nhau giữa đêm giao thừa lạnh giá này. Chúng tôi tám đến quên trời đất và cho đến khi nghe thấy tiếng pháo hoa vang lên tôi mới biết là đã là 0 giờ rồi. Vì tám quá nhiều nên tôi phải sạc lại chiếc điện thoại ghẻ của mình, chân thì bước ra cửa chỗ sân thượng để ngắm pháo hoa. Chắc hẳn sẽ đẹp lắm đây, tôi chắc mẩm kéo cánh cửa ra

................

C-
CÁI Đ*O GÌ?????

........................

Tiếng pháo hoa ngoài trời thì bung xoã rộn ràng còn pháo hoa trong lòng tôi thì rơi lộp bộp

Trời sinh ra tôi từ nhỏ đến lớn chẳng mấy khi ốm đau. Vậy mà giờ đây tôi đã trải nghiệm cảm giác màn đen trước mắt thình lình ập tới, đầu óc mơ hồ quay cuồng rồi mù đặc. Cơ thể như vừa bị rút dây điện mà đột ngột khuỵ xuống. Chẳng phải bị đột quỵ gì đâu mà tôi chỉ bị sốc đến ngất thôi. Vậy mà ngày trước đứa bạn kể nó đi tiêm vác xin ngừa Covid, lo lắng đến nỗi vừa tiêm xong sốc phản vệ rồi lăn ra ngất luôn, tôi còn cười ha hả nghĩ con này kém quá kém. Thì...nói chung là...hiện tại tình trạng của tôi chẳng khác nó là mấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro