1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi luôn nhớ rõ hình ảnh anh Guma với nụ cười tươi tắn và ánh mắt sáng rực khi nói về ước mơ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp.

Lúc đó anh là hội trưởng hội học sinh - lớp 12, còn tôi là hội phó - lớp 10.

Một lần tình cờ thấy tôi up story về chuỗi thua 10 trận, anh đã chủ động nhắn tin rủ tôi chơi cùng để gánh tôi (✿◡‿◡)

Bạn bè lúc đó chọc 2 đứa rất nhiều, nhưng tôi không mấy quan tâm.

Thứ tôi quan tâm là tôi cần leo rank càng nhanh càng tốt để flexing trên story và anh zai hội trưởng là đối tượng quá phù hợp để kéo tôi lên hạng lẹ (vì chơi với bạn thì tôi suốt ngày bị ch.ửi là oánh ngu nên tôi không thích chơi với tụi nó nữa).

Chúng tôi chơi game cùng nhau sau giờ học ngày càng nhiều.

Anh luôn là người dẫn dắt, đưa ra những chiến thuật thông minh và giúp tôi cải thiện kỹ năng.

Tôi ngưỡng mộ anh không chỉ vì tài năng mà còn vì tinh thần quyết tâm, không bao giờ từ bỏ dù gặp phải khó khăn.

-----------------------------------

Và, mưa dầm thì thấm lâu.

Tôi thích anh.

Thích nhiều tới nỗi thấy anh duo với zai hay gái tôi cũng ghen.

Nhưng tôi chỉ tự cười một mình, nghĩ rằng chắc đó chỉ là một sự chiếm hữu thôi.

Như kiểu đang có một người chỉ là adc và support với bạn mà bây giờ thì lại chơi thêm với người khác í, cảm giác khó chịu lắm kìa.

Ừa thì chắc chỉ là cảm giác chiếm hữu thôi, tôi mong vậy.

-----------------------------------

"- Anh vừa đăng ký tham gia giải đấu của thành phố đấy!"

"-Thật sao? Em tin là anh sẽ thắng đó."

"-Cảm ơn em nhiều. Nếu anh thắng, anh sẽ sớm được chú ý và mời vào đội tuyển chuyên nghiệp ấy chứ. Em đợi tới lúc anh vô địch chung kết thế giới rồi chúng ta cùng đi ăn thịt nướng nhaaaa."

"-Biết ròi, biết ròi, chắc chắc là sẽ đợi"

Câu đợi mà tôi nói ngày hôm đó, là đợi Guma sớm đạt được chiến thắng tại chung kết thế giới.
Cũng là đợi Guma một ngày nào đó, nhận ra tình cảm mà tôi dành cho anh.

-----------------------------------

Thời gian trôi qua, anh ấy ngày càng tiến bộ và tham gia nhiều hơn vào các giải đấu lớn.

Tôi lặng lẽ theo dõi từng bước chân của anh, từ những trận đấu đầu tiên đầy thử thách cho đến khi anh ấy chính thức trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp.

Tên của anh – Gumayusi – dần trở nên nổi tiếng trong làng Esports, và tôi không thể nào không cảm thấy tự hào.

-----------------------------------

Vào mùa đông của năm lớp 12, tôi nhận được tin rằng đã đậu 100% học bổng du học ngành tài chính.

Đó là một cơ hội tuyệt vời mà tôi không thể bỏ lỡ, nhưng lòng tôi lại nặng trĩu bởi tôi biết rằng điều này cũng đồng nghĩa với việc tôi phải rời xa quê hương,

rời xa anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro