Phần 3 - Continue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ah...ư...ưm....~"

"Chậm...chậm lại đi...ư...aah...~"

Chân em co lên giật giật, năm ngón tay luồn vào da đầu gã, gã hăng mồm bú lấy bú để âm vật rỉ giọt. Khoái cảm trong em tăng vọt, bờ môi mọng mềm phát thoát ra tiếng rên dâm dục, gồng từng cơn bởi lưỡi dài thọc sâu.

Ôm lấy vòng ba tròn căng, kéo sát mép hồng ướt đẫm vào miệng gã, gã lướt lưỡi từ trên, day day hột lựu nhạy cảm rồi lại đút sâu vào đường thịt dâm dục.

Em nhỏ ngây ngất tê dại rên ư a ầm ĩ. Hơi thở đứt quãng hòa trộn tiếng mút chùn chụt phát ra phía dưới, em xấu hổ đến mức che mặt, nhưng vẫn rên ư a vì khoái cảm.

"Ch-Chú...chú chậm lại..., tôi không chịu được..." Bé con thở hắt ra vì tức ngực, cửa sổ tâm hồn đờ đẫn nhìn trần nhà, mờ mịt, chỉ còn cảm giác sung sướng như điện giật bên dưới.

Gã nhướn mắt, miệng mồm giữ nguyên cường độ mút mát, ra sức làm ghệ nhỏ mềm nhũn trong khi chỉ mới dạo đầu.

Gã nhếch mép, vui mừng khi thấy bé con cong lưng, chắc sẽ không nghe những gì gã sắp nói ngoài cơn hứng tình chiếm lấy ý thức.

"Chú? Gọi tôi là 'bố'. Có lẽ tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của em, thỏ nhỏ" Gã mưu mô đưa ra lời trầm khàn, từ từ đưa cục bột này vào cái bẫy tình của chính mình.

May mắn là em đã nghe thấy, nhưng xui thay đó là điều em phải thực hiện. "Sao...Sao cơ?" Em lắp bắp hỏi ngược lại, tay nhỏ cứng rắn bấu chặt ga trải giường, sẵn sàng lâm trận.

"Em chưa nghe rõ? Được" Chặc lưỡi, gã khó chịu nhấc chân thỏ mềm, tay còn lại chỉ chừa lại hai ngón. Thô thiển ngoáy thúc vào lỗ huyệt ấm hồng. Khoái cảm biến mất, đau đớn tràn trề.

"Áh! Đau quá đau quá. Không muốn làm nữa!" Nóng giận lập tức dập tắt xúc cảm hứng dục. Em giãy đạp người đáng ghét trước mặt, giây sau bất lực vì âm vật nhạy cảm vẫn bị gã đút chặt.

Sangho bất động nhìn em. Chặt thật, vậy là chưa "bóc tem"?

Gã thở dài, thô bạo nhầm một đứa nhóc non choẹt. Rút hai ngón khỏi nơi ấm nóng, nhìn cục bột khóe mắt đọng giọt lệ mà đổi chiến lược.

"Gọi tôi là 'bố'. Tôi sẽ nhẹ nhàng với em" Gã trầm giọng, tay gân đặt thản nhiên lên đầu gối em ghệ.

"Sao tôi phải gọi như vậy chứ? Chú kỳ quặc quá" Em chu môi phản đối nhẹ, nhưng ngay sau là cái bóp mạnh trên đầu gối, gã lại tức giận à?

Em quơ tay, vội phân bua: "N-Này, chưa gì hết mà nóng rồi" Nửa thân trên nằm ngửa, thân dưới co ro giật giật khi gã mân mê mép hồng không ngưng, chờ đợi phản hồi.

Em nhỏ giọng, nói lí nhí còn ngượng ngùng: "B-Bố..."

"To lên? Em tự nói cho một mình em nghe à?" Gã giả vờ nóng giận, tát nhẹ vào thịt mông căng tròn.

Em trừng mắt, cắn môi không bật tiếng nào. "Bố! Như vầy đủ nghe thấy rồi chứ?" Em gan lớn hét vào mặt gã, gã nhìn rõ sự miễn cưỡng trong giọng điệu.

Thôi xong, gã lại nheo mắt. Sangho từ tốn buông đầu gối, đột ngột chồm người lên. Tay phải thành thạo tháo nịt lưng, "đôn thịt" bật tung ngay sau khi vải dày giải thoát. Ấn nhẹ đầu khấc vào khe hở nhỏ đến mức tội nghiệp. Em mở to mắt nhìn gã trong hốt hoảng.

"Xin lỗi thì vài hiệp, không xin lỗi thì mỗi hiệp khuyến mãi mười hiệp. Cho em chọn"

Gã gầm gừ cắn mạnh vào bả vai mỏng mềm bé con, em khóc lóc trong lòng. Chọn cái nào cũng chết, nếu không chọn thì chắc cả trăm hiệp.

"T-Tôi xin lỗi..., bố.."

"Tôi thừa tuổi sinh ra em, xưng hô chuẩn mực một chút" Gã vỗ nhẹ lên má em, tử tế chỉnh sửa lại xử sự ghệ nhỏ.

"E-Em xin lỗi, bố!" Em tái tội hét lên lần nữa, gã chỉ cười. Hỗn xược, lì lợm, lần này gã không lương từ nữa!

"Tôi chơi em tới chết, Y/n"

Tắt đèn, phòng rộng tối đen như tâm hồn gã. Giường cao cấp nên chẳng phát ra thanh âm cọt kẹt, nhưng rên la ầm ĩ thì chỉ có em. "Gậy bóng chày" thúc ép huyệt đào ẩm ướt. Gã thở hắt từng nhịp, không ồn ào như kẻ dưới.

Cứ như vậy, từng hiệp được khuyến mãi thêm nhiều trận mãnh liệt khác. Một kẻ như mãnh thú, một kẻ như thỏ mềm.

Ướt át, nhiệt liệt, không thể dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro