10. Kim Kimyung - Hình xăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đang thay đồ, nhìn bản thân trong gương em lại ngẩn người mất một lúc. Có vẻ vẫn chưa quên lắm với diện mạo này. Em có một vết sẹo ngay bên hõm eo nổi bần bật. Nó đã nằm trên đó kể từ sau lần em đỡ cho anh một viên đạn. Thực ra em không ghét nó nhưng em thực sự muốn xoá đi kí ức không vui vẻ ấy. Hiện tại em đang hạnh phúc cùng anh, đó là điều tốt đẹp hơn cả. Vậy nên em đã quyết định đi xăm một hình xăm con bướm ở đó. Vừa có thể che được vết sẹo, cũng vừa thoả mãn được mong muốn của bản thân em.
Hình xăm được chỉn chu đến mức có thể tưởng tượng ra cảnh bướm đêm vỗ cánh mang theo làn khói mê hoặc. Vết sẹo đã được che đi, thực sự rất cuốn hút. Và người đứng ở cửa nãy giờ cũng bị em câu hồn đi mất.

Anh quay người ra ngoài ngay khi trông thấy em đang thay đồ. Một lúc sau mới mở cửa bước vào. Em cười khi thấy anh, nổi hứng trêu trọc:

- Anh đã thấy hết cả rồi còn giả vờ gì nữa hả?

Mặt anh hơi đỏ, ngập ngừng đáp:

- Anh chỉ thấy lưng của em. Ừm... Cả hình xăm gì đó nữa.

Em đến gần anh, lao vào vòng tay ấm áp của người đàn ông trước mặt. Vùi mái tóc mềm của mình vào lồng ngực rộng lớn, nơi luôn cho em cảm giác an toàn. Anh ôm lấy em, để cả hai sát bên nhau, cảm nhận sự hiện diện của đối phương ngay bên cạnh. Dịu dàng đến mức khiến em muốn đắm chìm, chẳng muốn thoát ra một chút nào.

- Em đã xăm để che đi vết sẹo lần trước. Em không còn sợ nữa nhưng em vẫn muốn quên đi.

Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc em, vỗ về tấm lưng gầy của em. Hỏi nhỏ:

- Có thể cho anh nhìn một chút không?

Em buông anh ra, vén váy lên qua eo dù không thích hành động này lắm. Thiếu nữ trẻ tuổi vì hành động có chút xấu hổ mà quay đi. Chiếc váy ngủ màu trắng ngà bằng lụa mềm rủ xuống một bên che đi mông em. Một bên đang được em giữ trong tay, làm lộ ra nửa chiếc quần lót cùng màu. Phía trên rốn là hình xăm bướm đen vừa lành sau một tuần đi kim.

Con bướm đen mang theo làn khói mờ đang vỗ cánh bay đi, xung quanh cánh bướm rơi ra những hạt màu để rồi hằn trên làn da trắng. Hình ảnh trước mắt làm cảm xúc của anh rối bời đến khó tả. Anh cố gắng điều chỉnh ánh mắt của mình dù đã hơi mất tự nhiên. Nhẹ nhàng dùng bụng ngón tay cái hơi miết qua nó như muốn cảm nhận rõ hơn. Xúc cảm trên da hơi sần, ở giữa con bướm có một nơi hơi lõm vào. Vết sẹo này nhắc nhở anh rằng mình đã bất cẩn ra sao, nhắc nhở anh rằng người trước mặt yêu anh đến nhường nào. Anh cứ nhìn ngắm nó mãi mới cất lời:

- Đẹp lắm. Có đau không?

- Ừm cũng đau nhưng không đau bằng khi ấy.

Anh cầm lấy tay em để tà váy buông thõng xuống. Đan ngón tay mình vào những ngón tay nhỏ của em. Một tay lại vuốt mái tóc em, đặt một nụ hôn trên trán người đối diện như an ủi và nói:

- Không sao rồi, anh sẽ không để em phải gặp nguy hiểm nữa. Tin anh?

Em và anh lại quấn lấy nhau, nụ hôn chủ động của em như đáp lại câu hỏi ấy. Một nụ hôn phớt nhẹ lên đôi môi mỏng, không mang chút suy tính hay câu dẫn nào.

Trong căn phòng ngủ ấm áp, em nằm cạnh anh được anh ôm vào ngực, gối đầu lên cánh tay anh. Hai nhịp thở đều đều cùng chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ, em thấy con bướm nhỏ mang trên mình vết sẹo xấu xí ấy đập cánh bay đi mất. Anh tiến tới bên em, tay nắm tay bước đi mãi chẳng rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro