33: Samuel Seo - Mùa 🍓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà ăn vắng vẻ chỉ có vài người, anh đi ngang qua và thấy em bé nhà mình nên tạt vào.

- Cô bé nhà ai ngồi ăn một mình thế này?

Em ngẩng đầu để trông thấy người trước mặt. Người đàn ông với khuôn mặt tươi cười đang nhìn chằm chằm em nhưng lại chẳng khiến em khó chịu chút nào.

Samuel và em bắt đầu yêu đương khoảng mấy tháng trước. Nhưng em lại là người kiên quyết muốn giữ bí mật về mối quan hệ của hai người với đồng nghiệp vì sợ ảnh hưởng tới anh. Giám đốc yêu đương với nhân viên mới thì cũng không hay ho gì.

Hôm nay, em hoàn thành công việc muộn hơn nên đi ăn trưa sau cùng nên chỉ có một mình. Ngày 🍓 làm em khá khó chịu nên đã mua một ly kem để ăn cho tâm trạng thoải mái hơn.

Lúc này, em hơi lo lắng mà nhìn xung quanh nhưng rồi lại tự trấn an bản thân phải tỏ ra bình thường, mời anh ấy ngồi xuống đi.

Và thế là cô nàng dễ ngại ngùng làm thế, mặc cho vệt kem trắng vẫn còn dính trên mép. Em lắp bắp nhỏ xíu :

- Ah. Mời anh ngồi!

Samuel không nói gì và mau chóng ngồi vào ghế đối diện. Anh nhìn lướt qua ly kem trên bàn và nhếch mép cười như có gì thú vị lắm

- Bé có vẻ thích kem dâu nhỉ?

Em của anh dường như hơi ngượng ngùng cúi thấp mái đầu tròn xoe, tóc mái hơi dài vì lâu chưa được cắt tỉa loà xoà trước trán, những sợi tóc rủ xuống chờm qua mắt để khi em ấy ngẩng đầu lên, những sợi tóc hơi chạm phải mắt.

Một vệt kem trên mép, ánh mắt bối rối, chiếc mũi chun chun lại vì lạnh. Em bảo :

- Em không cố ý... chỉ là em thèm đồ ngọt quá...

Samuel đứng dậy hơi vươn người, lấy ra khăn giấy trong hộp. Tay anh lướt qua miệng em lau đi vệt kem. Đôi mắt hơi nheo lại, nói nhỏ:

- Dù sao thì đồ lạnh cũng không tốt lắm. Để lần sau tôi mua trà sữa nóng cho em.

Baby của anh im lặng, chờ anh ngồi về chỗ với đôi mắt vẫn mở to hết cỡ.
Những dây thần kinh trong cô gái nhỏ như đang rung lên bần bật.

Hành động thân mật vừa rồi có ai thấy không?

Mình nên tỏ ra khách sáo một chút phải không?

Giờ mình nên cảm ơn anh ấy?

- C...cảm ơn..anh.

Giám đốc Seo với khuôn mặt lạnh lùng hơi nhướn mày vì sự ngại ngùng đó. Anh lấy ly kem về phía mình, thản nhiên xúc một miếng ngon lành rồi đẩy ly trở lại phía em.

Khuôn mặt em bỗng đỏ lên, hai tai cũng nóng lên lúc nào không biết. Hai mắt em nhìn chằm chằm ly kem của mình rồi lại nhìn Samuel đang gỡ kính, hơi day trán vì mệt mỏi. Anh lại bảo :

- Nếu khó chịu quá thì chiều nay về nhà nghỉ ngơi. Em báo lại với trưởng phòng là được.

Khuôn mặt cô bé đỏ bừng vì ngại. Samuel lại còn đứng dậy, hơi nghiêng người về trước xoa đầu em:

- Ngoan, nghe lời. Tối tôi về sớm với em.

Anh vuốt nhẹ má em rồi rời đi. Bỏ lại cô bé với một đống suy nghĩ hỗn độn.
Em cầm ly kem đã chảy gần hết, sờ lên mái tóc vừa được chạm tới và cười ngây ngốc

Không biết giấu được mọi người trong bao lâu nữa đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro