5. Park Jong Gun - Chấn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con phố vắng tanh lúc đêm khuya vang lên tiếng hò hét. Trên phố xuất hiện  những tên giang hồ đầu xanh đầu đỏ bặm trợn đang cầm ống tuýp, dao lớn đang tìm kiếm không ngừng. Một vài tên cởi trần lộ ra hình xăm đáng sợ trên người . Một tên tiến nhanh vào con ngõ nhỏ, miệng không ngừng phàn nàn:

"Địt mẹ, con ranh dám cắn tao, tao mà thấy thì sẽ bẻ hết răng nó"

Một tên khác nói giọng mỉa mai:

- Tao sẽ chịch chết con đó, thằng chó Gun trước từng đánh gãy chân tao!

Em ngồi trong góc tường ở một ngôi nhà bỏ hoang, một tay che miệng không để bản thân thoát ra bất cứ âm thanh nào. Cả người em toàn vết thương. Cổ tay tím bầm vì vết hằn của dây thừng, khuôn mặt lấm lem, còn dính ít máu cùng những vết trầy xước. Tệ nhất là đôi chân đã bị trẹo, không thể đi lại bình thường. Quần áo trên người bẩn thỉu và chẳng còn nguyên vẹn. Em cố gắng giữ im lặng, giữ bản thân tỉnh táo trong khi nguy hiểm cận kề.

Tiếng bước chân ngày càng gần, tiếng gã đàn ông cười cợt:

- Xem nào, con chuột nhắt bị gãy chân thì có thể chạy đâu xa được. Ta là một con mèo đấy... Một con mèo...

Em nép sát người hơn vào góc tường, ánh sáng le lói từ bóng đèn đường chiếu qua khung cửa sổ vỡ kính trông thật rợn người. Em nín thở, co chân vào sát hơn để mình không bị phát hiện.

Tiếng bước chân gần, ngừng lại rồi đi ra xa. Em hít thở lại thật nhẹ nhàng. Nhưng rồi em thấy một gã đàn ông cầm dao ngay trước mặt. Bàn tay gã thò vào kéo chân em ra khỏi góc tường. Tên đàn ông bặm trợn, to béo nắm chặt cái chân bị trẹo của em mà lôi ra giữa nhà, xung quanh là một đống đổ nát. Hắn bịt miệng em và nói:

- Câm mồm, không tao sẽ giết mày ngay tại đây.

Em chỉ có thể thấy trước mắt mờ đi, hai hàng nước mắt chảy ra, rơi trên nền đất. Em thấy tên đàn ông nắm cằm em đau đến trợn mắt, hắn giật cúc áo em, thấy hắn cởi khoá quần. Cơ thể em giãy giụa nhưng hai tay bị trói lại, không thể đấu lại sức của tên cặn bã to béo. Cơn buồn nôn vì ghê tởm trào lên, lồng ngực em đau nhói. Cảnh tượng trước mắt nhắc nhở em rằng có lẽ em sẽ chẳng còn có thể gặp lại anh nữa. Em nghe thấy tiếng động rất lớn, ngất đi giữa nền nhà, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ: Anh có yêu em không nhỉ? Em thì có...

Hắn bắn nát sọ gã to béo trước mặt rồi lao về phía em. Hắn gọi em bằng tất cả dịu dàng :

- Xin lỗi em, tôi đến muộn.

Hắn cúi đầu thật thấp để trán mình chạm vào trán em đã mướt mồ hôi tự lúc nào. Đôi bàn tay nhẹ lau đi giọt nước mắt đau đớn của em. Hắn cởi áo vest đã dính máu để bọc lấy em. Ôm em trên tay mình, bước ra ngoài nơi tên thủ lĩnh đã bị tóm gọn cùng đàn em của hắn. Hắn chẳng nói một lời nào, ánh mắt chỉ nhìn vào em trong vòng tay mình đang không ngừng hít thở một cách khó khăn. Đôi mắt em nhắm nghiền không dám mở ra, hàng mi mắt run rẩy ứa ra nước mắt mặn đắng. Trước khi rời đi, hắn ném cho thuộc hạ một ánh mắt như ra hiệu. Tất cả cúi đầu tỏ ý đã biết.

Trong đêm tối, dưới ánh đèn đường leo lắt, anh ôm em đi thật lâu về phía con đường lớn phía trước. Bước chân hắn cứ đều đều như đang cố gắng trấn an người mà hắn trân trọng rằng em đã an toàn rồi. Đi một đoạn hắn thấy người trong lòng run run mở mắt ra, bàn tay nắm lấy vạt áo hắn thì thầm. Cũng không ai nghe rõ em đã nói gì, chỉ nghe thấy tiếng hắn thật ấm áp, nói thật lớn giữa đường phố vẫn sáng đèn:

- Tôi yêu em, hãy để tôi bảo vệ em cả đời này có được không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro