Demo - Đáy biển (one shot)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màn đêm phủ lên mặt nước một mảnh mờ đục. Ánh trăng khuất sau rặng mây tĩnh lặng, ánh sao yếu ớt cũng chẳng thể khiến mặt biển lấp lánh.

Chiếc thuyền nhỏ trôi giữa dòng nước dịu êm không gợn sóng.  Anh thong thả buông lưới với hi vọng cuối cùng trong ngày bắt được chút cá.

Chưa bao lâu, mảnh lưới rách anh thả khẽ động , tiếng quẫy nước ngày một lớn. Con cá giãy giụa khiến nước văng tung tóe. Anh chàng bỗng trở nên lúng túng khi con cá khoẻ tới mức khiến anh lảo đảo. Lấy lại bình tĩnh, dùng sức từ cả hai tay để kéo nó lên. Khi chắc mẩm có thể kéo lưới, " Ùm " chàng trai rơi xuống nước.

Chới với trong khoảnh khắc, anh cảm thấy có gì đó bám chặt vào hai chân mình. Anh cố gắng bơi nhưng không thể thoát khỏi sự kìm chặt ở đôi chân. Nước tràn vào miệng, khoang mũi cay nồng rồi ngập nước .

Những ngôi sao trên đầu cũng khuất bóng sau làn mây mù mịt. Trong khoảnh khắc, cơn sợ hãi vụt qua tâm trí chàng trai trẻ. Anh thả lỏng rồi ngụp lặn để xem thứ gì đang kéo chân mình. Mở mắt trong làn nước biển tối tăm, anh thấy một cô gái với một cái đuôi cá đang mắc trong lưới cá của mình. Cô gái ở trần đang vươn hai tay qua lỗ lưới rách kéo chặt chân anh.  Nước tràn vào làm việc hít thở thêm khó khăn, khiến những lời nói của anh thành những bóng nước vô nghĩa.

Tay anh bắt lấy bàn tay đang kéo chân anh, vỗ nhẹ ra hiệu rằng anh sẽ gỡ lưới khỏi cô. Thiếu nữ dường như không đồng ý, siết chặt hai tay, anh càng không thể giãy giụa. Đuôi cá không ngừng quẫy mạnh làm mảnh lưới càng dính chặt hơn vào thân hình nhỏ bé ấy. Chàng trai nắm lấy cổ tay người cá xinh đẹp định gỡ ra nhưng dưới áp lực của nước, điều đó trở thành cái chạm nhẹ không tác dụng. Biết không còn cách nào khác, anh chỉ đành cố gắng bơi lên mặt nước để hít thở, cố gắng nắm lấy sợi dây từ chiếc thuyền của mình.

Khoảng vài phút thiếu nữ dường như đuối sức hơn trước nên bàn tay nắm cổ chân anh cũng nới lỏng không ít. Anh cũng nắm được sợi dây trên thuyền, cố gắng thoát khỏi bàn tay của thiếu nữ đuôi cá và hít thở.

Anh leo lên thuyền, ra sức kéo lưới một lần nữa. " Con cá " giờ yên lặng không chút động tĩnh để anh kéo lên thuyền. Khi ôm được cô nàng lên thuyền, anh chạm được vào đuôi cá óng ánh vảy màu xanh biển hiền hòa, dịu dàng dưới ánh trăng. Đôi mắt vẫn mở lớn như trông chừng việc anh sẽ gỡ lưới ra khỏi thân mình của cô gái nhỏ làm anh bối rối lên tiếng :

- Xin lỗi, tôi tưởng cô là cá.

Dường như mây trôi mang cả lấp lánh trên cao đặt vào đôi mắt sinh vật diệu kì trước mặt.

Nhanh nhẹn tìm cách giải thoát cho cô nhưng càng gỡ càng rối. Mảnh lưới cuốn vào đuôi cá cần phải được cắt bỏ. Thân trên thiếu nữ ở trần, lộ ra những vết hằn đỏ vì lưới cá của anh. Bầu ngực tròn đầy trắng trẻo cùng nhũ hoa đỏ hồng cũng bị mắt lưới siết chặt.

Anh loay hoay cắt bỏ mảnh lưới rách. Trong suốt quá trình, em luôn im lặng, đôi mắt mở lớn giờ hơi khép lại buông bỏ đề phòng. Bỗng thiếu nữ vươn tay, chạm nhẹ vào khuôn mặt anh. Mái tóc ướt nhẹp đang chảy từng giọt nước dọc theo đường hàm, chạm phải cằm, rơi xuống rồi vỡ tan. Bàn tay lạnh ngắt, khiến anh hơi khựng lại nhìn lên khuôn mặt em nhỏ. Mái tóc đen nhánh, đôi mắt đầy lấp lánh giờ buồn bã như biển đêm trước ngày sóng dữ. Đôi môi tái nhợt cố gắng mấp máy vài tiếng :

- Anh ... có nhớ... Tôi không...?

Anh hơi bất ngờ, nhưng chưa kịp hỏi gì khác đã thấy thiếu nữ nhắm mắt, lịm dần.

Anh nhanh chóng cắt bỏ phần lưới còn lại cho đến khi anh chạm vào phần trên mảnh lưới của mình, chạm vào cả tấm lưng trần, ướt nước biển và đẫm máu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro