Namjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay ngày 27/12/2021 đối với mọi người là một ngày rất bình thường nhưng với tôi lại là một ngày rất đặc biệt

- Namjoon à , anh có biết hôm nay là ngày gì không ?

🐨 : Không phải hôm nay là ngày 27 sao ?

Tôi đánh vào vai anh , nhăn mặt nói

- Namjoon ahhhhh , anh thật là

🐨 : Anh chỉ định trêu em một chút thôi

- Vậy anh nói xem hôm nay là ngày đặc biệt gì nào

🐨 : Ngày 27/12 chẳng phải là ngày bé con của của anh được sinh ra sao

Tôi cười lớn lên thành tiếng rồi đặt lên môi anh ấy một nụ hôn

- Namjoon của em là tuyệt nhất , mà cũng đừng quên là hôm nay anh phải đi làm nhé

Anh liếc nhìn đồng hồ và đúng thật là đã trễ giờ mất rồi

Liền vội vàng rời đi , nhưng trước khi đi không quên nói những lời sến súa với tôi

🐨 : Bé con , anh yêu em . Hôm nay anh sẽ cố về sớm để kịp đón sinh nhật với em nhé

- Em biết rồi , anh mau đi đi không muộn mất

Khi anh ấy đã đi xa khỏi tầm mắt của tôi rồi , tôi lận đận chạy lên phòng để dọn dẹp một chút đồ còn sót lại , và đập vào mắt tôi bây giờ là một quyển nhật ký màu trắng xanh

Vì sự tò mò của tôi đã dâng cao nên tôi không ngại ngần mà mở nó ra , trước mắt tôi là những dòng chữ được anh ấy nắn nót viết , nước mắt tôi trào ra ngoài không biết từ bao giờ nữa .Đó là nước mắt của sự hạnh phúc

Nội dung trong quyển nhật ký mà làm tôi hạnh phúc đó là :

" Sinh nhật bé con của tôi , tôi nhất định sẽ cầu hôn em ấy "

" Tôi rất yêu em ấy , sau này cho dù có thế nào tôi vẫn muốn là người che chở cho em "

Vì những câu nói đó mà cả ngày tôi làm việc gì cũng cảm thấy rất vui

Việc đầu tiên , tôi sẽ bắt tay vào làm bánh kem , một chiếc bánh màu hồng và bên trên sẽ thêm vài quả dâu tây trông chúng thật ngọt ngào biết mấy

Hì hục làm xong chiếc bánh kem ấy thì đã hơn 19h tối rồi , vì vậy tôi lên thay quần áo rồi đợi anh ấy về , rồi cùng cắt bánh thôi

Thời gian cứ thế mà trôi đi 19h 20h 21h , nhưng vẫn chưa thấy anh về . Gọi thì không bắt mắt

Nếu như anh ấy về muộn thì cũng phải trả lời tôi một tiếng chứ , tôi bực mình vứt điện thoại xuống sofa rồi nằm ngủ không biết từ bao giờ

Giọng nói ấy không biết từ khi nào đã đánh thức tôi

🐨 : Y/n à , anh về rồi đây

Tôi ngồi dậy rồi di chuyển mắt nhìn lên đồng hồ . Bây giờ đã là 22h30 tối rồi

Tôi nhau mày lại mà nói

- Anh về muộn thế sao ?

🐨 : Anh xin lỗi vì công ty còn nhiều việc chưa xong

- Em biết , em biết anh rất nhiều việc . Nhưng nhiều việc đến mấy anh cũng phải trả lời em một tiếng chứ Namjoon

- Em gọi như thế nào , anh cũng không chịu nghe máy , anh biết em đã tuyệt vọng đến mức nào không ?

🐨 : Anh xin lỗi vì không để ý điện thoại

🐨 : Còn quà cho em , vì muộn quá nên cửa hàng nào cũng đóng cửa . Anh sẽ tặng em sau nhé bé con

- không sao đâu

- Chúng ta cắt bánh rồi đi ngủ thôi , em mệt rồi

Chúng tôi cắt bánh trong sự tĩnh lặng , cả 2 chúng tôi đều không nói với nhau dù chỉ một lời

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, làm tôi có chút giật mình . Tôi vội mở điện thoại lên rồi nhìn vào tên người gọi , không ai khác đó là anh Jin , bạn thân của Namjoon . Tôi luôn coi anh ấy như anh trai của mình vậy

Nhưng giờ này anh ấy gọi đến có việc gì sao ?

- Em đây , sao giờ này anh lại gọi cho em thế ?

Đầu dây bên kia , giọng bắt đầu đầu nghẹn ngào nói

🐹 : Y/n à , anh biết là em sẽ không tin lời của anh nói đâu , nhưng Namjoon nó mất rồi

Tôi nói lớn

- Anh nói gì thế Seokjin ? Namjoon anh ấy đang cắt bánh cùng em mà

- Anh đùa như thế không vui đâu

🐹 : Cái gì ? Cậu ấy đang cắt bánh cùng em sao ?

🐹 : Không thể như thế được , cậu ấy bị tai nạn nên mất vào 21h rồi Y/n à . Hiện tại cậu ấy đang được chuyển đến nhà xác

Chiếc điện thoại trượt xuống tay và đập mạnh trên mặt đất khiến nó vỡ mất một góc

Khoảnh khắc ấy đôi mắt tôi cay xé , nước mắt ? không biết lúc ấy tôi khóc vì lý do gì

Là sợ sao ? không , là vì tôi biết sau đêm nay tôi và anh là 2 thế giới

Tôi quay đầu lại nhìn người con trai mà tôi yêu thương nhất đang ngồi đó mà khóc trong vô thức

Tôi liền chạy đến ôm anh ấy thật chặt vào lòng nói

- Anh vừa nghe thấy cuộc điện thoại giữa em và anh Seokjin chứ ?

- Anh ấy đang đùa thôi đúng không Namjoon ?

- Anh ấy trêu như thế , em không thấy vui chút nào cả

Nói hết câu thì anh ấy vừa khóc và đáp lại lời tôi

🐨 : Anh xin lỗi Y/n à , những điều Seokjin nói với em , tất cả đều là sự thật

🐨 : Anh thật sự đã mất rồi

Nghe vậy tôi oà khóc lên như một đứa trẻ con

- Anh nói dối , chẳng phải em vẫn đang ôm anh đây sao ?

- Và không phải anh sẽ cầu hôn em vào ngày sinh nhật của em sao ?

- Anh mau cầu hôn em đi , em đồng ý mà

Không thấy anh nói gì nên tôi liền nói lớn

" Anh mau cầu hôn em đi Namjoon "

- Chẳng phải anh rất muốn sao ?

- Mau , mau cầu hôn em

Tôi vừa khóc vừa nói và lục trong túi áo và quần của anh ấy để tìm chiếc nhẫn xinh đẹp đó

- Namjoon à , nhẫn anh để đâu rồi . Mau lấy ra cầu hôn em đi

Anh liền giữ người tôi lại

🐨 : Y/n à , anh thật sự đã mất rồi . Anh xin lỗi đã không là người cầu hôn em

🐨 : Anh đã dùng chút linh hồn còn lại để cho em , giờ anh phải đi rồi

🐨 : Bé con phải hứa với anh sẽ tìm được một người đem lại cho em cảm giác hạnh phúc nhất nhé

- Namjoon à , yêu em cũng được , phản bội em cũng được nhưng đừng để em ở thế giới này một mình được không ?

🐨 : Anh xin lỗi , anh phải đi rồi

🐨 : Bé con bảo trọng nhé , anh yêu em , bé con

Thời gian cứ thế mà trôi qua , tôi giống như người mất hồn vậy

Từ khi nào đôi mắt tôi lại u buồn đến thế , gương mặt tôi trắng bệch , hai giọt nước mắt cứ thế mà đột nhiên rơi , không biết vì lý do gì

Tôi nhớ tôi của ngày xưa và cũng rất nhớ chàng trai ấy

" Hay anh chui vào giấc mơ vỗ về em một chút nhé , để nụ cười có dịp đón chào em ở ngày mai "

Bảo trọng nhé , em yêu anh Kim Namjoon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#❤️