Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_13/06/2013_

Đó là một buổi chiều đẹp với nắng vàng và gió nhẹ. Đi qua cái cây cạnh con sông quen thuộc, tôi thấy một anh chàng tỏ tình với một cô gái. Trông họ thật đẹp đôi. Tôi từ lâu đã không còn quan tâm đến tình yêu của mình nữa rồi. Tôi dừng chân lại và thầm chúc phúc cho cặp đôi ấy.

_13/06/2018_

Hôm nào đi ngang qua bờ sông, tôi cũng thấy cặp đôi này đứng hẹn hò nhau ở đây. Hôm nay nếu không nhầm thì là tròm 5 năm họ yêu nhau thì phải. Chàng trai kia đã chủ động mua hoa và nhẫn cưới tặng cho cô gái. Tình yêu này thật đẹp... Tự nhiên nghĩ lại thì tôi thấy mình thật rảnh rỗi để đi quan tâm cái chuyện không phải của mình như thế này.

_13/06/2019_

Nhưng... không phải tình yêu đẹp nào cũng thật dài lâu và bền vững. Hôm nay tôi chỉ thấy một mình chàng trai đó đến còn cô gái kia tôi không thấy đâu cả. Hôm nay, anh ta mang theo một bó hoa cúc họa mi trắng đến chỗ 2 người thường gặp, ánh mắt đượm buồn như vừa mất mát thứ gì đó. Theo bản tính tò mò của con người, tôi đi lại gần hỏi anh ta.

-Hôm nay cô ấy không đến ư?

Có vẻ anh ta khá bất ngờ rồi sau đó cũng dãn nét mặt trả lời tôi.

-Có chứ, cô ấy đang ở đây.

-Có vẻ anh đang có tâm sự?_ Tôi hỏi lần nữa.

-Ừm. Cô ấy mất rồi.

Tôi sững người, mấy hôm trước tôi vẫn thấy họ vui vẻ với nhau mà. Rồi tôi lại nhìn sang chàng trai với vẻ thương cảm.

-Có thể... nói cho tôi nghe được không?

-Cô ấy mất vì tai nạn xe ô tô do hai tên cướp bị truy nã đâm vào.

-Chắc anh đã rất đau buồn. Xin lỗi vì đã hỏi nhé.

-Không sao đâu.

Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt của sự đồng cảm. Tôi được biết tên anh ta là Kim Taehyung rồi anh ta cũng không nói thêm gì về bản thân nữa. Bỗng Taehyung quỳ xuống trước gốc cây kia đặt bó hoa xuống và mỉm cười nhẹ.

-Anh lại đem cúc họa mi mà em thích nhất đến đây. Chúc em một ngày vui vẻ.

-..._ Tôi im lặng không nói gì và suy nghĩ một vài thứ.

-Cô ấy nói với tôi rằng mỗi ngày cô ấy đều sẽ đến đây nhận hoa. Chắc bây giờ cô ấy đang ở đâu đâu quanh đây thôi.

-Cho tôi gửi lời chào cô ấy nhé. Cũng muộn rồi, tôi về trước.

-Chào cô._ Anh ta lịch sự nói.

Khi đi được một đoạn, tôi vẫn còn thấy anh ta đứng đó, nhìn xuống dòng sông như đang đợi chờ người kia.

_13/06/2020_

_13/06/2021_

_13/06/2022_

Mấy năm trôi qua, ngày qua ngày Kim Taehyung vẫn mang hoa đến đặt dưới gốc cây. Và ngày nào anh ta cũng đến đây... một mình.

Thỉnh thoảng tôi cũng có lại gần nói chuyện với anh ta một lúc rồi đi luôn. Và anh ta vẫn sẽ luôn đứng đó thật lâu mới trở về.

Tôi đã thầm nghĩ trong lòng.

'Cuộc tình này dù không trọn vẹn nhưng vẫn thật đẹp đẽ qua từng năm tháng. Phải không...?'

--------------------------------------------
oh.... , tôi suy nghĩ khá mệt hãy thả sao cho tôi được không....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#❤️