Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

t/g: Đây là pov nên sẽ không giống trong mạch truyện (tokyo revengers) cho lắm... Xin cảm ơn!
Người xưng tên tôi trong pov này là Sanzu Haruchiyo !

..


Sau khi bị Mikey tặng 2 vết sẹo trên mặt tôi cảm thấy thật tuyệt vọng.../sờ vào vết thương trên mặt/Ây nó đau thật haha..Bạn hỏi tại sao tôi lại cười khi vừa bị Mikey làm như thế sao?,không có gì đâu nó chỉ là vết thương ngoài da thôi....

Nhưng thâm tâm tôi thì lại nói rằng: Mày nói dối  chỉ vì mày quá yếu đuối..   :Yếu đuối sao? mày chỉ cố tỏ ra bản thân mày ổn trong khi mày sợ hãi nó đến nổi không dám nhớ lại cơ mà!.....
Thật sự thì tôi cảm thấy khá vui vì người bị không phải là Senju cô em gái tôi yêu quý nhất...con bé còn nhỏ nên đối với vai trò là một người anh thì như thế này chả sao cả!

Thật sự nhiều lúc tôi bất lực và tức giận đến mức chỉ muốn rời khỏi nơi quỷ quái này..nhưng tôi không đủ can đảm, tôi không thể bỏ lại người anh trai nghiêm khắc nhưng chỉ muốn tốt cho bọn tôi hoặc cô em gái ngây thơ và nhút nhát này được...Tôi cố gắng từng ngày để làm tấm gương tốt nhất cho Senju học theo và tôi chợt nhận ra mọi thứ không dễ như tôi nghĩ,họ nghĩ tôi mạnh mẽ đến nỗi những lời đó chỉ là những lời dạy bảo sao? Không đối với tôi những lời nhắc nhở hay mắng đó như từng con dao đâm vào sâu con tim tôi, nó giữ chặt vào tận nơi sâu nhất của con tim nhỏ bé này của tôi..Đến nỗi trái tim tôi nhưng không còn chỗ để những chiếc dao nào vào được nữa...
Tôi đã đi, đi thật xa, đi đến nơi tôi nghĩ mình sẽ yên bình....

Và một ngày tôi đã gặp anh Mucho...Anh đến với tôi như một thiên sứ được phái xuống để giúp đỡ tôi..Anh ấy như đã đi vào tim và rút những con dao từ tận sâu tim tôi và chữa lành nó..Tôi thật sự, thật sự cảm ơn anh...

Đến lúc Mucho hỏi tôi có anh em gì không..tôi bảo mình là con một cũng bởi vì tôi không muốn nhớ đến cái gia đình tuy có chút ấm áp nhưng lại tàn nhẫn đó nữa! Một sự gì đó ân cần dịu dàng Mucho dành cho tôi, tôi rất cảm động..và chỉ mong anh có thể là trở thành người anh của tôi...của RIÊNG tôi..

Không hiểu sao mọi chuyện ở thế giới tôi cứ ngỡ thay đổi liên tục nó làm tôi như bị bỏ rơi ở khoản cách xa vời...Tôi có gắn chạy theo, chạy theo nhưng mãi chỉ dậm chân tại chỗ...Tôi dường như tuyệt vọng, không hiểu sao tôi như có một người khác nữa đang ở sâu trong thân thể này...hắn như xé từng tế bào và thay vào đó hắn nhồi nhét những đau thương những thứ kí ức mà tôi đã vức bỏ nó từ lâu...thâm tâm lại mách bảo tôi rằng cứ để hắn thay ngươi trả thù!..Sao? trả thù gì chứ??...Bỗng một cơn đau dữ dội ập đến..Lúc tỉnh dậy thì...
Sao? tôi đã đuổi kịp cái thế giới này rồi hahah..chưa kịp vui mừng thì..Cái này là sao? M..Mucho...tại sao anh lại nằm đây?..Cái gì đã chết rồi sao? Là ai! là ai! đã làm anh thành ra như thế này..bỗng gần chỗ tôi có một người chỉ vào tôi và hét lên.... Tên tên đó giết người!!..rồi người đó chạy đi mất..Tôi nhìn lại đôi tay mình..!!!.. cái kiếm này..cái này của anh M..Mucho tặng cho tôi mà!! Sao nó lại phủ đầy máu thế này?........

***Không lẽ cái chuyện này do tôi?

Không tôi không có làm!! là tên kia! chắn là tên kìa đã giết Mucho..mình sẽ không bao giờ làm thế ! đúng vậy là hắn ,mình yêu Mucho thế mà sao có thể làm chứ***!...

Tôi cố chối bỏ việc mình đã làm dù biết đó làm chính tôi, chính thâm tâm tôi mách bảo từ lâu..
Sau vụ việc đó tôi luôn đặt Mikey lên hàng đầu,tôi đã cố làm tất cả để chứng minh sự tồn tại của mình..mọi người nghĩ tôi trùng thành sao?Không, nhờ những vết thương kia tôi đã ấp ủ ước mơ..kéo Mikey xuống địa ngục cùng Mucho, đúng tất cả lỗi là do Mikey! tôi không sai, từ đầu tôi đã không sai...

Tôi đã cài mìn khắp căn cứ rồi...bởi vì tôi biết hôm nay chỉ có tôi và Mikey ở đây thôi..tôi sẽ cho hắn chết...Mikey vẫn lạnh nhạt với tôi như thường ngày, nhưng hắn đâu biết bản thân sẽ chết trong tay tôi! hah hắn thật thảm hại...Bỗng Mikey cầm súng giơ về phía tôi nó nhắm thẳng vào đầu tôi, chỉ cần bóp nhẹ một cái thì chắc chắn tôi sẽ chết tức khắc..    : này, sao mày lại giơ thứ đồ chơi đó như thế?    Mikey :Thích, mày sẽ chết nhanh thôi đừng lo, còn lý do thì..là....thích thì giết đơn giản là vậy thôi! hahah hắn lúc nào cũng vậy, nhưng hôm tôi sẽ không còn quỳ xuống chân hắn mà xin tha mạng nữa, mà sẽ..Chết cùng với hắn...Tôi bấm kích hoạt mìn....

Mọi thứ bắt đầu nổ tung..Hắn(Mikey) Bị nổ chết   ..haha.... và tới tôi..Mucho em sẽ đến cạnh anh..***ngay bây giờ!

..............................HẾT***..................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro