Plant Of View

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào, tao là Nagi Seishirou."

-

"Choki, đây là Reo."

-

"Choki, Reo sẽ không đến nữa đâu. Là lỗi của tao."

***

"Lấy cho tôi thứ ít phiền phức nhất là được."

Giọng nói vang lên, văng vẳng vào "tai" tôi. Đúng vậy, là một cây xương rồi, tôi, như lẽ tự nhiên, không có tai. Nhưng tôi có linh hồn. Tôi nghe được, cảm được mọi thứ xung quanh mình bằng "Linh hồn". Tôi tuyệt nhiên như loài người, không tài nào nhớ được tử cung mẹ họ thế nào, chúng tôi cũng vậy, không nhớ được mình là mầm sống từ đâu, được "trồng" và "nảy nở" chính xác khi nào. "Tuổi" mà nói, chỉ là thứ khái niệm trừu tượng do loài người nghĩ ra, họ cố so đo lượng thời gian tồn tại của nhau, còn chúng tôi là loài sinh vật bậc thấp, chúng tôi chỉ biết sinh ra và chết đi. Thời gian là vô nghĩa. Nghĩa lý gì khi tất cả đều sẽ kết thúc? Hóa thành một dạng vật chất khác? Thành cát bụi? Đánh mất cái "hồn" của mình?

Họ gọi, tự áp thứ định nghĩa cứng nhắc lên chúng tôi, và phần lớn, lên chính họ. Rồi lại chạy đi tìm tự do trong chính cái lồng mình vừa đúc ra? Tôi đây không hiểu.

Nhưng tốt thôi, dù gì "ông chủ" cũng sắp loại bỏ tôi khỏi kệ, nghiền nát tôi và trộn vào đất mẹ? Tôi không biết lão định làm gì tiếp theo, tôi đây chắp nhận cái chết của mình. Không phải "cam chịu", cái "chết" là điều bất di bất dịch, tôi có thể sống tiếp thêm mười ngày nếu không bị loại bỏ, nhưng tôi nào có thể sống thêm một trăm, một nghìn năm chứ? Đó là điều không tưởng. Và tôi cũng không chắc, rằng mình muốn sống lâu đến vậy.

Đôi lúc cái chết là thứ cần thiết cho sự giác ngộ tối cao.

Nếu ta bất tử, giá trị của sự sống sẽ bằng không. Và như mọi sinh vật sống khác, ta đều cần giá trị để bám vào, dù đó là thứ ảo tưởng không hồi kết. Vì "ý nghĩa" vốn không tồn tại, nhưng thứ không tồn tại không có nghĩa chúng không cần thiết. Vì cần thiết nên loài người các bạn mới "tạo" ra chúng. Ảo tưởng. Tự chuốt cho mình viên thuốc mang tên "ý nghĩa".

Trong trường hợp của sự bất tử.

Có những điều ta chỉ hiểu khi sống đủ lâu, và cũng có những điều ta sẽ quên mất khi sống đủ lâu.

Và.

Tôi không biết, điều đó sẽ là gì. Không ai, không một sinh vật, với một linh hồn, biết điều đó là gì.

Có một điều tôi biết, rằng linh hồn này không phải là vĩnh cửu.

Mà, không vĩnh cửu thì sao chứ?

"Đây, loại này."

Giọng nói trầm đục rõ mồm một bên "tai" tôi. Đó là ông chủ. Ông ta cao lớn, luôn mặc trên người chiếc tạp dề xanh lục, màu của cây cỏ, hiển nhiên đến nực cười. Kết bên ông ta là một gã lạ hoắc, nôm còn cao hơn cả lão. Cả cơ thể, gương mặt của gã toát lên vẻ tươi trẻ, thanh xuân nhiệt huyết, nhưng không khí gã mang lại lại ngược với vẻ ngoài ấy. Mệ mỏi, thờ ơ và lười biếng?

"Lấy cho tôi thứ ít phiền phức nhất là được."

Gã nói, lặp lại câu nói khi nãy. Tên tóc trắng nói với tông giọng trầm thấp, nhẹ bẩng, chẳng bỏ chút sức lực hay cảm xúc vào đó. Ông chủ nghe vậy liền cười lúng túng. Lão quay người đi, lướt qua một hồi rồi lại dừng chân nơi tôi. Lão nhìn tôi. Tôi nhìn lão, và chắc chắn rằng lão không biết tôi đang "nhìn" lão.

"Vậy, cây này đi. Nó là loài-"

Ông chủ lên tiếng, tay cầm chắc đáy chậu của tôi, nhấc tôi ra khỏi kệ. Tôi thấy "tầm nhìn" của mình lung lay, mọi thứ nhòe đi một khắc, nhưng lại trở lại bình thường khoảnh khắc ông ta giữ chặc tôi.

"Được rồi quyết định vậy đi."

Tên tóc trắng cắt lời ông chủ, chẳng màng chưng ra bộ mặt quan tâm, hứng thú. Một cách xã giao cũng không. Giọng đều đều trầm thấp ấy tiếp tục.

"Đây là thứ ít phiền phức nhất đúng không?"

"V-vâng, cậu đây chỉ cần tưới nước 2-3 lần một tuần, với một lượng nhỏ."

"Vâng, tôi sẽ lấy nó. Phiền chú bỏ vào túi giúp tôi."

Cậu trai lên tiếng, lễ phép nhưng đờ đẫn.

Và thế là, tôi cứ thế về nhà với người tóc trắng này. Kẻ nắm chủ số mệnh của tôi. Là chúa của tôi.

Ngày 1.

Gã tên là Nagi Seishirou. Họ Nagi. Tên Seishirou.

Tôi không chắc, liệu việc tự giới thiệu bản thân với một cái cây mình vừa mua, là bình thường hay không? Nhưng đây chính xác là điều Nagi Sei Shirou vừa làm.

Cậu ta đặt tôi dưới bệ cửa sổ cạnh giường, cuối người xuống, nhìn chằm chằm vào tôi.

"Từ nay giúp đỡ nhau nhé. Tôi sẽ gọi cậu là Choki."

Choki. Một cái tên. Là tôi, tôi là Choki, cây xương rồng tên Choki. Ồ vậy đây là cảm giác có tên, có danh tính sao? Nó. Hạnh phúc hơn tôi nghĩ.

Ngày thứ ?

Ngày thứ 137 kết thúc và tôi đã ngừng đếm. Gã chăm chút tôi tốt hơn tôi nghĩ, tôi luôn nhận được mọi thứ mình cần, nước, phân bón, sỏi. Thân thể đầy gai này vì thế mà ngày càng lớn, mầm cây gầy guộc yếu ớt ngày nào được thay thế bởi cơ thể rắn rỏi, săn chắc.

Gã là một người kì lạ. Kiệm lời, ít nói, thiếu động lực sống, lười biếng, vô kỷ luật. Nhưng lạ làm sao, gã như vậy mà chưa từng phớt lờ tôi, chưa từng vì "chán chường" mà ngó lơ, để mảnh đất dưới tôi khô đi, và tuyệt nhiên để cơ thể gai góc này chết đi.

Người như gã, nhiều tâm sự hơn tôi nghĩ.

Nagi không nói nhiều. Nhưng gã là con người, là một cậu trai trẻ, tuổi mới lớn, như lẽ hẳn nhiên, tâm tư của gã không ít.

Cô đơn.

Một cá thể đơn độc, kiếm tìm loài sinh vậy xấu xí như tôi để giải bày tâm sự.

Gã nói. Tôi nghe.

Có những hôm gã kể tôi nghe về bầu trời âm u ngoài kia, có hôm về con mèo vàng sau ngõ, hôm về lễ nhập học của gã, hôm về đống bài tập về nhà. Về đống thư chiêu mộ câu lạc bộ mà họ gửi gã. Về mấy cô gái liên tục bám theo gã. Về mọi thứ gã cho là phiền phức.

Gã nói và cứ nói, để thanh âm thanh trầm tan vào hư vô, tan vào hồn tôi. Gã nói và tôi nghe. Nagi Seishirou không mong chờ câu trả lời nào từ tôi. Nagi Seishirou không điên đến vậy, không điên đến mức mong cầu lời hồi âm nơi tôi. Thiết nghĩ, vì không muốn nghe câu hồi đáp, mà gã mới tìm đến tôi. Điều đó, tôi hiểu. Loài người, phán xét như bản năng. Và bản năng là nỗi ưu phiền của gã. Nagi Seishirou tự do với tôi. Tự do với suy nghĩ, hành động của mình, nhưng đồng thời cũng cô đơn cùng tôi.

Cô đơn và tự do.

Không thể tách rời.

Nagi Seishirou là kẻ như vậy. Tự do nhưng cô độc.

Hạnh phúc chứ? Tôi không chắc.

Suy cho cùng, hạnh phúc là gì mới được?

Gã chưa từng nói chuyện cùng ai, qua điện thoại, hay thậm chí là game online. Chưa từng. Người lạ duy nhất tôi từng thấy ở cửa nhà là chú giao hàng. Người lạ duy nhất từng bước vào nhà là thợ sửa ống nước.

Tệ hại thật. Không một người bạn.

Và hôm nay, một ngày mới lại bắt đầu.

"Tôi đi đây, chiều gặp lại."

Nagi nói, tay như một thói quen, làm kí hiệu chữ V, rồi đóng nhẹ cửa lại phía sau. Tôi nhìn gã, tự nhủ hôm nay sẽ lại giống hôm qua. Chậm chậm nhìn nắng vàng đổi màu, nhìn trời mây chuyển sắc, lắng tai nghe kim đồng hồ kêu, nghe cánh chim vẫy mình bên ngoài. Nghe thấy bình yên giữa hỗn tạp. Nghe thấy bản thân đợi người về. Đợi để nghe tiếng xoay chìa, nghe tiếng kim loại lạch cạch. Và để nghe tiếng chào thân thương.

"Choki, tôi về rồi đây."

Là nó, cảm giác thân thuộc này. Nhưng có gì đó khác lạ.

Có gì đó đang đổi thay.

"Hôm nay ấy,"

Gã lên tiếng, thả mình xuống giường, quẳng cái cặp nặng trịch xuống sàn. Bộ đồng phục trắng nhàu theo chuyển động của gã.

Tôi nhìn gã, chăm chú, chời đợi câu chuyện của hôm nay. Câu chuyện mà gã sẽ kể tôi.

"Tôi gặp một người, tên cậu ấy là Reo."

Gã cất lời, mắt dán lên trần nhà, nắng chiều rọi nhẹ lên má gã, nhuộm vàng mái đầu trắng.

"Là cái tên nhà giàu mà tôi kể cậu hôm trước ấy. Cậu ta vô tình đụng phải tôi trên cầu thang, và làm điện thoại tôi rơi xuống đất."

Ồ, ra là vậy, thế điện thoại của cậu sao rồi? Cậu vừa mua nó cách đây không lâu mà, nếu hư thì tiếc lắm.

"Rồi tôi nhảy xuống, đỡ điện thoại bằng mũi giày của mình. Tôi còn không biết mình có thể làm vậy, nhưng mà tên ấy có vẻ ấn tượng lắm. Cái cậu ta hỏi, rằng tôi có chơi bóng đá không?"

Không, cậu mà chơi thể thao nói chung thôi đã là phép màu rồi.

"Tôi nói không, và xin tiền cậu ta, cứ nghĩ làm vậy sẽ đuổi cậu ta đi. Nhưng nào ngờ, cậu ta chạy lại và choàng vai quấn cổ tôi. Rồi nói gì mà cùng nhau đá bóng đi. Mặt còn có vẻ hứng khởi lắm, như thể cậu ta vừa bắt được vàng vậy."

Một cuộc gặp gỡ kì lạ. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Số lần cậu Nagi Seishirou này đây tiếp xúc với loài người gần như bằng không. Đến trường, ngủ tiết mà gã cho là chán, lên sân thượng chơi game, rồi lại ngủ, đôi lúc là ăn vụn trong giờ, nếu xui xẻo sẽ bị bắt. Và cứ lặp lại mọi thứ, cho ngày mai, ngày mốt, năm sau, và năm tới nữa.

Đó là Nagi Seishirou.

"Phiền phức thật."

Ồ, câu chốt kinh điển của Nagi Seishirou. Cho mọi chuyện, dù là tích cực hay tiêu cực, cần thiết hay vô bổ. Thế giới này, sự tồn tại này đối với Nagi mà nói, là nỗi ưu phiền đớn đau.

Không, cậu ta không bị trầm cảm. Đó chỉ đơn giản là cách Nagi nhìn nhận mọi thứ.

Sáng mai sẽ lại là một ngày 'cũ' mới. Một ngày hệt như hôm nay và hôm kia. Và lại cùng một câu chuyện, một khoảng lặng, một nỗi ưu phiền. Cùng là một Nagi Seishirou.

Cùng một câu chào.

Một câu tạm biệt.

Hôm nay Nagi về muộn hơn mọi ngày mà không báo trước. "Tim" tôi sững lại khoảnh khắc tiếng chìa khóa quen thuộc vang lên, tôi đây không tài nào không nghĩ về những thứ xui xẻo có thể xảy đến với Nagi. Chỉ còn tôi, nơi hiu hoạnh này. Tôi đáng lẽ phải là kẻ ra đi trước hắn.

Nhưng may mắn làm sao, tôi đã sai. Nagi về rồi.

"Choki, tôi về rồi đây."

Là câu chào tôi vẫn hằng mong ngóng.

Nagi Seishirou lên tiếng, lê từng bước nặng nhọc và ngã nhào lên giường. Cậu ta không mặc bộ đồ hồi sáng, gã đang mặc đồng phục thể thao của mình. Nagi thở sâu, tay kéo khóa áo xuống, để lộ chiếc áo mới toanh bên trong. Một chiếc áo thun in tên trường và logo câu lạc bộ bóng đá nhỏ góc trái.

Ồ. Nagi đá bóng sao?

Ồ, tôi có chút buồn, vì gã đã không nói gì về quyết định này của mình.

"Hôm nay, tôi đã chơi bóng, cùng Reo và đội của cậu ấy."

Nagi kể, mặt nhiễu nhệ mồ hôi.

"Reo, cậu ta cứ bám lấy tôi suốt cả buổi sáng, còn theo cả tôi lên sân thượng."

Ồ.

"Thậm chí là lẻn vào lớp tự chọn của tôi. Liên tục lải nhải gì về ước mơ bóng đá, quá khứ của cậu ta, và tại sao tôi nên đi theo cậu ấy."

Ra là vậy.

Và cậu đã chọn chơi cùng cậu ta?

"Tôi cứ nghĩ nếu tôi đá bóng cùng cậu ta, Reo sẽ chán tôi sớm thôi, và sẽ để yên cho tôi. Nhưng ai mà ngờ được"

Quào, Nagi Seishirou chịu để người khác lôi kéo mình sao?

"Chúng tôi đã thắng, và Reo có vẻ hài lòng về nó lắm."

Ồ, người tên Mikage Reo đã nhìn thấy được gì ở Nagi Seishirou sao?

"Phiền phức thật."

Gã thở dài, tôi lấy lòng thương cảm cho con lười sống ở thành thị này. Nagi nên trở về rừng cho đúng với bản năng của mình.

"Nhưng mà..."

Nhưng mà?

"Bóng đá, cùng Reo, cũng không tệ đến vậy."

Gã nói.

Có lẽ tôi đã sai. Có lẽ cuộc đời của Nagi sẽ không buồn tẻ đến vậy. Đã sang trang mới rồi sao, đúng là, số mệnh con người đổi thay nhanh đến chóng mặt mà.

Từ cái ngày định mệnh đó, câu chuyện mà tôi nghe được không còn là của một mình gã.

Là của họ.

"Hôm nay Reo đã cùng tao ăn kem. Cậu ta mua cho tao bánh dứa, nhưng tao đã từ chối, vì tiêu hóa phiền phức lắm."

"Hôm nay bọn tao lại luyện tập đến chiều tối. Và ngày mai cũng vậy."

"Và khi hai chân tao mệt rã. Reo đã cõng tao. Lưng Reo êm lắm, như một chiếc limosine thực thụ vậy."

"Tao tự hỏi cậu ấy chơi với người như tao không chán sao? Reo kì lạ thật, và khi tao gọi cậu ấy là đồ kì lạ, cậu ta đáp lại rằng..."

"Cậu ấy vui khi có tao ở bên. Tin được không Choki?"

"Ồ bọn tao cũng đã thắng rất nhiều trận. Mọi người bắt đầu gọi tụi này là 'Cặp đôi quái vật', tao không thực sự thích bóng đá, nhưng bên cạnh Reo không phiền phức đến vậy, nên tao đoán, mình sẽ chơi bóng thêm một thời gian nữa."

"Chừng nào còn có Reo là được."

Nagi Seishirou đang "sống". Đang có một cuộc đời đúng nghĩa. Và hơn hết là, câu chuyện về gã và Reo thú vị hơn nhiều. Tôi thích nghe cậu ta kể về Reo. Có lẽ cậu ta không nhận ra đâu, nhưng ánh mắt, gương mặt và giọng nói của cậu khi nhắc về Reo đặc biệt lắm. Tôi không biết nên gọi thứ cảm xúc ấy là gì, nhưng có vẻ như Nagi đang hạnh phúc. Cậu ta cần phải xem cách sao trời lấp đầy đáy mắt cậu, cách chúng sáng lên khi nhắc về người tên Reo ấy.

Ngày dài trôi qua, tôi để dành sự háo hức của mình cho mấy câu chuyện về Reo.

"Hôm nay ấy, tao đã hôn Reo."

Hả?

"Mặt cậu ta đỏ lên như trái cà chua ấy."

Hả? Cái gì cơ?

"Reo thường ngày năng động bao nhiêu lúc ấy lại lúng túng quay đi chỗ khác."

Nagi Seishirou. Chủ động hôn người khác?

"Cũng do cậu ấy đến gần quá thôi, màng hình điện thoại của tao có giới hạn."

Ồ thì ra chỉ là tai nạn. Tôi đã nghĩ nhiều quá rồi, việc Nagi chủ động động chạm thân thể là điều không tưởng. Nhưng mà.

"Nhưng mà tao không ghét việc ấy."

Nhưng mà đó là vấn đề đấy. Cậu không ghét việc đó.

Tôi lặng người chờ đợi manh mối tiếp theo, nhưng Nagi chỉ đơn giản là dừng lại, không nói thêm một lời nào nữa. Để câu chuyện và tôi vào ngõ cụt. Nagi Seishirou, biết "yêu" rồi sao? Với Mikage Reo? Cũng không phải là điều bất ngờ gì. Nhưng chỉ là, tôi không nghĩ Nagi là mẫu người hợp yêu đương. Không, cậu ta là mẫu người không phù hợp với xã hội bậc cao. "Yêu" là thứ quá đỗi xa vờ với Nagi trong mắt tôi.

Nỗi sợ rằng cậu thiếu gia đó không thích Nagi lại lớn dần trong lòng tôi, khi Nagi ít nói về Reo lại. Nagi của tôi thất tình rồi sao? Đã hơn tuần từ vụ tai nạn ấy, Nagi đã không nói gì với tôi. Không một câu. Âm thanh duy nhất còn vang lên là nhạc game trong máy, đôi lúc là tiếng anime chạy trên tv.

"Choki"

Ồ đây rồi.

"Ngày mai Reo sẽ đến."

"Hôm trước tao hôn cậu ấy, và Reo đã hoảng lên."

"Cậu ấy nói gì mà, tao chỉ nên làm vậy với người tao thích thôi."

"Và tao đáp lại rằng tao thích Reo. Và cậu ta còn hoảng hơn lúc trước."

Ồ ra là vậy. Nagi Seishirou đây cần thời gian để tự lý giải cảm xúc của mình sao.

"Tao thực sự thích cậu ấy mà. Nhưng Reo có vẻ không tin tao lắm. Nên tao hỏi Reo, liệu cậu ấy có thích tao không."

"Cậu ấy gục đầu xuống, và nói 'thích'."

"Là vậy đó. Và tao đã quyết định sẽ rủ cậu ấy sang nhà chơi."

Nếu tôi có mắt, chắc hẳn nó đã ngập nước rồi. Mikage Reo, cuối cùng cũng được gặp rồi, người đã đánh cắp trái tim của Nagi Seishirou.

****

Ngày mai cuối cùng cũng đến. Cái ngày tôi gặp Mikage Reo, cái ngày tôi sẽ nhớ mãi.

"Chào mày Choki, tao là Reo. Giúp đỡ nhau nhé."

Người cao lớn, thấp hơn chủ nhân tôi một tẹo. Người ăn mặc chỉnh tề, bộ đồng phục được ủi thẳng tắp, tóc không một cọng rối. Mái đầu tím sắc như tỏa sáng dưới nắng chiều. Đẹp tuyệt.

Người giơ tay làm kí hiệu chữ V học từ Nagi, điều đó làm tôi bật cười. Khoảnh khắc đầu tiên đã đủ để tôi đây hiểu tại sao Nagi lại thương người này. Reo là mặt trời biết đi. Tỏa sáng, năng nổ, đầy sức sống, là mẫu người mà ai ai đều phải thần tượng. Là người có tất cả cho mình. Tài năng, học vấn, nhan sắc, gia cảnh, mọi thứ.

Cái ngày Reo bước qua ngưỡng cửa cô độc ấy, là cái ngày căn nhà này quên đi điệp khúc đơn côi của quá khứ.

Nagi vẫn vậy, vẫn là vẻ mặt điềm tĩnh ấy, tựa như tên của gã, nhưng ai biết trong lòng gã như nào chứ? Có đang xộn xạo như người cạnh bên gã?

Ồ hôn rồi.

Và đó là cách tôi làm quen với Mikage Reo.

Số lần chủ nhân của tôi vắng nhà theo đó cũng nhiều dần. Gã cứ qua đêm nơi Reo, rồi lại về nhà với vài vết cào trên lưng. Và đôi lúc Reo sẽ thức dậy nơi tôi, cùng gã, trên chiếc giường đơn chật chội, và về nhà với vài vết bầm đỏ người như món lưu niệm nhỏ.

Chuyện giường chiếu loài người tôi thành thật không hiểu lắm. Nhưng mà hai người họ có vẻ tận hưởng việc đó lắm.

Tôi với dòng đời ngắn ngủi của mình, chỉ mong họ có thể mãi vui vẻ như vậy.

Ngây thơ làm sao. Không gì là vĩnh cữu, có những thứ vỡ nát theo ý người ta, có những thứ là thuận tự nhiên. Và có những thứ trái ý ta mà thành hóa tro bụi. Cứ tưởng cái chân lý tôi đã hiểu ra từ trước, sẽ mãi nhắc tôi nhớ, sẽ mãi bên cạnh tôi. Và giờ kẻ nuối tiếc là tôi đây, tôi đã tự cho rằng "họ" là vĩnh cửu. Là mãi mãi.

"Choki, Reo sẽ không đến nữa đâu. Là lỗi của tao. Tụi tao, đã không nói chuyện với nhau nữa rồi."

"Reo, giận tao rồi."

Nagi nói, gã mệt mỏi cất tiếng, vùi mặt vào tấm chăn ấm áp của mình. Có vẻ chẳng buồn kể tôi nghe về mấy chiến tích của gã ở Blue Lock.

"Nhưng mày biết không Choki. Tao đã bỏ rơi cậu ấy, nhưng tao sẽ đợi cậu ấy ở vạch đích, nếu là Reo mà hai ta biết, cậu ấy sẽ đến được đó thôi."

"Lúc đó Reo muốn làm gì tao cũng được."

"Reo là lý do tao bắt đầu, và tao muốn cậu ấy cũng là lý do tao kết thúc."

"Mày cũng vậy, Choki nhỉ?"

Gió lộng ngoài cửa, thổi lá tạc vào cửa kính, nước mưa chảy ròng theo lớp kính trong suốt. Trời mưa, như cố cuốn trôi nổi buồn của tôi, nuối tiếc của tôi, nhưng lạ làm sao, chẳng tài nào cuốn trôi được niềm tin của Nagi Seishirou.

Có lẽ tôi lại sai nữa rồi.

Có lẽ vĩnh cửu là có thật.

Mai gặp lại.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro