#Pov (1): "Xin Lỗi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Ran×Y/n|
Ran: Hắn
Y/n: Cô
•Warning: Out Of Character•
__________
Hắn luôn tự hỏi với bản thân rằng "tình yêu là gì?" câu trả lời mãi vẫn chưa có. Vào một ngày nọ Cô đã đến và làm cho Hắn biết yêu là gì. Phải! Từ ngày Cô xuất hiện trước cuộc sống của của Hắn thì Hắn đã có câu trả lời rồi. Liệu đây có phải tình yêu sét đánh không? Hắn yêu cô, Cô cũng yêu Hắn. Nếu nói ra liệu cả hai sẽ có một tình yêu đẹp chăng? Ha- ông trời bất công thật..cho họ gặp nhau nhưng lại không cho họ tình yêu hoàn chỉnh. Rồi chuyện gì cũng sẽ đến, Cô không thể để lâu hơn được nữa nên đã quyết định tỏ tình Hắn.

-Y/n: Này Ran!! E-em thích anh! Nhưng liệu..anh có thích em không?

-Ran: ...Xin lỗi em, cho anh chút thời gian.

-Y/n: ...vâng, em đợi anh.

Hả?! Chuyện gì vậy?! Hắn yêu Cô Nhưng tại sao lại từ chối cơ chứ??!!! Gì vậy chứ?!

-Ran: "xin lỗi em, anh yêu em lắm Y/n. Nhưng liệu bất lương có thể mang lại hạnh phúc cho em ư?"

Phải chăng những dòng suy nghĩ ấy đã làm hắn im lặng và không đồng ý chăng? Trớ trêu thật. Thân là bất lương làm sao có thể có được tình yêu chứ. Hắn cười nhạt rồi cùng Cô đi về.
•Sáng hôm sau•
Sáng hôm nay Cô đến nhà Hắn và tìm hắn rủ đi chơi. Vậy hắn dậy chưa? Chưa đâu, Hắn còn đang say giấc cùng đứa em trai của Hắn. Cô bấm chuông mãi không được nên quyết định vào nhà hắn.

- Y/n: //mở cửa// Ran!!! Anh dậy mau cho em!!! //đi lên phòng lôi Ran dậy//

-Ran: //giật mình// u-ủa??? Gì vậy Y/n? Mới sáng sớm thôi mà em tìm anh chi??

-Y/n: ehe- em tìm rủ anh đi chơi với em //cười tinh nghịch//

-Ran: //cốc đầu y// cô ngốc ạ, có gì hẹn trước với anh đi chứ. Được rồi đợi anh chút, em ra ngoài đợi đi.

-Y/n: Vâng! //đi ra ngoài//

•15p sau•

-Ran: Xong rồi! Bây giờ em muốn đi đâu đây Y/n?

-Y/n: Hay mình đi công viên đi.

-Ran: Được. Đi thôi.

Trên đường đi Hắn và Cô nói chuyện rất vui vẻ. Đến nơi cô lại tỏ tình thêm một lần nữa nhưng chỉ nhận lại sự im lặng từ Hắn. Rồi cô nói một câu khiến Hắn khá ngạc nhiên.

-Y/n: Này Ran? Sao mỗi lần em tỏ tình anh lại im lặng thế chứ? Được rồi, em sẽ tỏ tình anh đủ 100 lần. Nếu đến lần thứ 100 anh không từ chối anh sẽ làm người yêu của em

-Ran://ngạc nhiên_cười// được.

_____

Bất ngờ thật. Hắn tưởng Cô nói giỡn nhưng không, cô đã làm. Từ ngày đó cô đã tỏ tình Hắn được 15 lần rồi, nhưng tiếc thay hắn cũng chỉ im lặng.
_____

-Y/n: Em thích anh.

-Ran: ....

-Y/n: lần thứ 30..
_____

-Y/n: Em thích anh.

-Ran: ...

-Y/n: lần thứ 66
_____

-Y/n: em thích anh.

-Ran: ....

-Y/n: haha...lần thứ 99 rồi Ran..

-Ran: anh...thôi mình đi mua nước uống nhé

-Y/n: ...vâng.

Hắn đã im lặng sau 99 lần tỏ tình của Cô rồi. Liệu lần thứ 100 sẽ thành công chứ?. Không đoán được nhỉ. Cả 2 cùng nhau đi qua quán bên cạnh uống nước, trên đường đi bỗng...

-Y/n: Ran!!!! Cẩn thận!!

-Ran: H-hả?!
*rầm*

*tiếng xe cấp cứu*

-Bác sĩ: Người nhà vui lòng chờ bên ngoài!

-Ran: //thẫn thờ// gì vậy chứ..Y/n à..làm ơn đi, làm ơn em đừng xảy ra chuyện gì hết...

*Cạch*

-Bác sĩ: Xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân không qua khỏi. Người nhà gặp bệnh nhân lần cuối đi. //cuối đầu// tôi xin phép đi trước.

-Ran: ...//đi vô gặp Y/n// này Y/n..? Em sao ngủ vậy..trời sáng mà? Dậy chơi với anh đi Y/n...dậy tỏ tình lần thứ 100 đi..lần này anh đồng ý mà?! TẠI SAO?! TẠI SAO EM LẠI NGỦ HẢ Y/N!!!! A-anh yêu em...

-Ran: Xin lỗi...anh làm mất em rồi..thiên thần nhỏ của anh..

Muộn rồi. "Anh yêu em" liệu câu nói này đã quá muộn màng chưa? Hắn thật tồi..thiên thần nhỏ đã bỏ Hắn rồi. Còn lời tỏ tình lần thứ 100 thì sao chứ? Mất hết rồi. Cô đã bỏ Hắn. Hắn giờ đây chỉ biết nói xin lỗi với Cô. Một cái kết thật đau thương giữa thiên thần và bất lương..."Tạm biệt thiên thần nhỏ"
_End_
@𝐊𝐡𝐚𝐧𝐠 𝐃ụ aka 𝐉𝐚𝐲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic