#pov: The world lost a little girl. He lost the whole world.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Only: Owen Knight].

Trong cơn đê mê của men rượu, Owen ngồi gục mặt ở một góc phòng trên tay gã vẫn còn cầm ly rượu đang uống dở, đôi mắt xanh đẹp đẽ của gã đã trở nên vô hồn từ bao giờ, ánh mắt chẳng còn gây mê hoặc như thường ngày nữa.

Là Owen đang nhớ em, nhớ cô công chúa nhỏ của gã, nhớ nụ cười hồn nhiên, giọng nói trong trẻo, vóc người nhỏ nhắn. Những hình ảnh của em cứ xuất hiện mãi trong tâm trí của chàng kị sĩ.

Gã nhớ em, nhớ từng cái ôm, từng cái hôn của em, gã nhớ lắm nhưng phải làm sao đây, phải làm sao khi em đã xa gã rồi. Owen Knight chẳng còn cô công chúa của riêng mình nữa, bóng tối bao trùm lấy gã, khí trời lạnh lẽo của ngày đông cứ phả vào phòng mãi không dứt. Chẳng biết bây giờ em của gã có lạnh hay không? Giá như có em ở đây để gã ôm thì hay biết mấy.

Dường như có ai đó đã nghe được tiếng lòng của gã thì phải, quả thật em đã xuất hiện...ngay bên cạnh gã. Owen mở to mắt kinh ngạc nhìn em, vội đưa tay ôm lấy nàng nhỏ nhưng tại sao chứ, tại sao gã chẳng chạm được vào em thế này?

" Là...là em...là em có phải không?"

Một âm thanh chói tai vang lên làm Owen bừng tỉnh, ly rượu trên tay gã đã vỡ vụng giống như con tim của gã lúc này.

" Ngốc thật...em làm gì còn ở đây...em..."

Âm giọng trầm khàn vang lên theo sau đó là tiếng nức nở của gã trai to lớn. Đúng rồi, em chẳng còn ở đây nữa, chẳng còn ở bên cạnh gã nữa, chúa trời đã mang em đi ra khỏi vòng tay của gã, chẳng còn ai để gã ôm vào lòng đâu, đến cả nhìn mặt em lần cuối Owen cũng chẳng được nhìn.

Mang danh là một kị sĩ nhưng sao gã lại chẳng thể bảo vệ em, chẳng thể bảo vệ cô công chúa bé nhỏ của gã.

Trong căn phòng rộng lớn bóng tối bao trùm mọi thứ, tiếng khóc thê lương của gã cứ vang lên không dứt, nó đau thương đến nổi người ngoài nghe thấy cũng sót thay cho gã.

Em ơi sao em lại nỡ bỏ gã mà đi thế này, sao em lại để gã đau khổ thế này hả em. Giá như lúc đó gã đến kịp, giá như hai ta ở gần nhau thì em và gã đâu phải chịu nổi đau khổ tột cùng thế này.

Lời cầu hôn của gã còn chưa kịp thốt ra nữa kia mà, Owen còn chưa được nhìn em mặc váy cưới mà sao em bỏ gã đi rồi, mai này gã sẽ thế nào đây? Nỗi đau này ai thấu đây hả em?

Tất cả chỉ là " Giá Như" chẳng có một phép màu nào sảy ra cả, mọi điều ước của gã sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực, em sẽ chẳng bao giờ quay trở về bên cạnh gã. Ở một thế giới mới em sẽ không phải chịu những đau khổ của dương gian, nhưng em ơi giờ đây người phải chịu là gã đây này.

Ngày không có em mọi thứ trở nên tẻ nhạt, gã không còn chút sức sống ánh mắt của gã chẳng có hồn, sẽ chẳng ai xoa dịu được trái tim đã vỡ nát của gã ngoài em.

" Nếu em không thể trở về với anh, thì anh sẽ đến với em."

Bốn mươi chín ngày sau khi em mất, cũng là lúc Owen Knight nói lời tạm biệt với nhân gian đầy sự thống khổ này. Gã đang trên đường đến tìm em, là chàng kị sĩ đang đi tìm cô công chúa của mình.

Mộ phần của em và gã được đặt cạnh nhau, trước mộ của gã còn có một hộp nhẫn, chiếc nhẫn cầu hôn mà gã dự định sẽ đeo nó cho em.

Dương gian này bi ai lắm người ơi, mong rằng khi tìm được em ở cõi thiên đàng rộng lớn gã sẽ có thể đeo chiếc nhẫn ấy lên tay em.

Kiếp này còn dang dở mong kiếp sau đôi ta sẽ có được một mối nhân duyên trọn vẹn, giống như em và gã từng mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro