-Joker-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em là một sinh viên nữ trường y dược, em học ngành nghề này cũng chỉ vì ba mẹ bắt ép chứ em chẳng có tâm huyết với nghề mấy. Một hôm, em đi ngang qua con ngõ nhỏ bỗng thấy một bóng dáng cao lớn ngồi thụp xuống đất, co ro. Joker từ lồng đấu trở về với đầy vết thương, bầm tím quanh người. Anh đã cố gắng chịu đựng để giành chiến thắng, để có thêm tiền lo cho cuộc sống của bản thân, của hai đứa em.

Trong lúc mơ hồ, anh đã nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đang hốt hoảng vén áo anh lên, kiểm tra khắp cơ thể đầy máu. Em chính là ân nhân, là tình yêu, là báu vật mà anh đã may mắn tìm được trong cuộc đời này. Anh ở hiện tại vẫn còn cơ thể khỏe mạnh là nhờ em ngày đó đã đưa anh tới viện. Bóng dáng người con gái bé nhỏ vội khoác áo blouse, dìu anh vào phòng cấp cứu sẽ là hình ảnh mà anh không bao giờ quên được.

Khi vừa tỉnh dậy, Joker đã nhìn thấy em túc trực bên cạnh. Em kiểm tra vết thương cho anh một lần nữa rồi quay lại phòng trực. Khi em quay đi, Joker đã vội níu tay em lại:

"Cảm ơn, bác sĩ.”

"Anh nhớ quan tâm đến bản thân hơn nhé.”

Hai câu nói tưởng như vô tình ấy lại đều chính là nguồn động lực lớn cho cả anh và em thay đổi. Em sau tiếng gọi "bác sĩ” của anh đã thêm tâm huyết với nghề, quyết tâm trở thành bác sĩ. Anh sau lời khuyên của em đã thôi lui tới lồng đấu và học cách yêu bản thân hơn.

Những ngày sau khi xuất viện, Joker vẫn thường xuyên đến viện gặp em, vì:

"Bây giờ việc nhìn thấy bác sĩ mỗi ngày đối với tôi đã thành một thói quen rồi.”

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro