Chap I: Sự giáp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au:Pan-D

Rating:NC18,Horror

Couple:JonJo,KentJo

Disclaimer:Các nhân vật thuộc về au,do au nghĩ ra!

Summary:

'Chẳng ai có thể trở nên hoàn hảo nhờ có sức mạnh trong tay'

Chap I:Sự giáp mặt

Cái lớp lịch sử này bắt đầu chán rồi đấy! Tôi còn không thể nghe nổi cái tiếng gì nữa! Lớp quá ồn,tôi không thể nghe giảng cũng như hiểu bài được,mà tôi cũng có cần đâu nhỉ?

Ông thầy giáo gọi tôi lên bảng. Tôi phản đối. Không ai có thể gọi tôi lên bảng mà. Ngồi dưới chỗ của mình, tôi cầm cái vòng cổ bố tặng tôi năm tôi tròn năm tuổi. Từ đó đến giờ cái vòng vẫn cứ thế, còn tôi thì phát triển, cao thêm gấp ba gấp bốn lần hồi năm tuổi. Chẳng ai thấy cái vòng cổ chật. Tôi cũng vậy. Chẳng bao giờ tôi thấy nó chật đi thêm một chút nào cả.

Tôi từ từ chìm vào giấc ngủ say nồng trong lớp học.

Tiếng trống trường đánh thức tôi. Vác cái cặp lên vai, tôi chạy nhanh đến nhà ông nội tôi. Chỉ là ông muốn so sánh tôi 15 tuổi với tôi 5 tuổi mà làm thấy ghê mà!

"Ồ, Haku của ông hôm nay đến sớm hẹn cơ à? Cháu trở thành thiếu nữ thật rồi đấy!"

Giọng ông vẫn không thay đổi từ lúc tôi còn 5 tuổi đến tận bây giờ. Rất thân mật. Với bất kì ai.

"Dạ, hôm nay cháu được về sớm ạ!"-Tôi trả lời cho xong chuyện của mình. Bước vào căn nhà cũ kĩ của ông thật là thoải mái biết bao!

Trên tay ông bất chợt xuất hiện một đốm sáng. Thật kì dị. Tôi biết là ông thích đọc mấy thể loại truyện pháp thuật nhưng cũng đừng vì thế mà quên mất đời thực.

Trong lúc bà tôi đang chuẩn bị bữa tối thì ông tranh thủ nói chuyện với tôi...

- Cháu còn lớn hơn ông tưởng tượng đấy!

-Dạ,có gì đâu ạ! Dậy thì thì phải lớn chứ ạ!

-Cháu này.... À thôi..-Ông lấp lửng

Bữa tối vẫn như thế. Cơm cá hồi. Cái món tôi yêu thích nhất. Tôi không còn nhảy tưng tưng đón nhận cái bữa ăn ngọt ngào ấy như ngày xưa nữa. Không phải tại tôi không thích ông bà mà tại vì tôi cũng lớn rồi, không còn như xưa nữa. Không còn trẻ con quá mức nữa. Tôi khác xưa nhiều rồi.

Bữa ăn vẫn đang tiếp tục.

Bỗng có một bóng người đứng ngoài.

Bùm! Tiếng nổ vang lên làm cho mọi người hoảng loạn. Ông bị bắn trúng vào ngực trái-nơi cất giữ trái tim yếu ớt của ông.

Trời ơi! Mới có 2 phút trước ông vẫn còn nói chuyện với mình!!!

Sao ông trời bất công thế ông trời ơi!

Tôi được bà lôi vào lò sưởi, bà muốn tôi và bà chết cùng ông ư?

Trông giây phút này, tôi hoàn toàn đồng ý với điều đó.

Tôi yêu ông nội tôi. Yêu cái cách ông mắng yêu tôi, yêu cái cách ông đánh yêu tôi, yêu cái cách ông nói chuyện dí dỏm.

Thực ra cái lò sưởi cũng phải chính nó mà là một thứ khác, một căn phòng thoát hiểm. Cần phòng thoát hiểm trông chẳng có gì giống một căn phòng gì cả, vì sở dĩ nó đã không phải một căn phòng bình thường mà là một căn phòng trú ẩn!

Bỗng tôi nhắm chặt mắt mình lại, cái mất mát to lớn này không thể xuất hiện nhanh như thế được. KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ XUẤT HIỆN ĐƯỢCCCCCCCCCCCCCCC!!!!!!!

Tôi lại ngửi thấy một cái mùi quen thuộc, mùi nhà tôi. Không thể lẫn vào đâu được, cái mùi nồng nồng của đất mùn, cái mùi tanh tanh của Hồ cá, nhưng tôi không thể chạm chân về nhà trong 2 giây được. Bố đánh thức tôi bằng một cái tát yêu nhanh chóng. Tôi tỉnh dậy, phát hiện đây không thể là mơ được, đây là sự thực. Tôi xoa cái má ấm mềm của bố tôi mà nói:

-Con yêu bố nhiều lắm! Con phải làm gì để ông vui lòng ạ?

Con không cần phải làm gì cả! Con chỉ cần đi theo con đường của ông thôi. Con đường của ông tôi ư? Không bao giờ tôi cần cái pháp thuật ngớ ngẩn của ông cả! Bố tôi phải năn nỉ tôi mới chịu đi theo cái con đường của ông. Tôi nhớ như in lời nói của bố tôi:

-Hãy tránh xa bọn TỬ THẦN ra, nếu con còn muốn sống!

Tôi đang đi trên con đường quốc lộ số 06, com đường nhiều trò pháp thuật nhất của thành phố.

Tôi định gọi cho mẹ, nhưng ơ kìa, sao lại có một số lạ trên con số của mẹ nhỉ?

Tôi làm liều gọi cho con số đó.

"Baby don't cry, tonight......"

(BABY DON'T CRY-EXO)

Jon lau cái tay vào tạp dề rồi cầm cái điện thoại, nói nhỏ nhẹ:

-Bác nhờ cháu việc gì ạ?

Không có tiếng trả lời. Jon lại tiếp:

-Bác gọi cháu có việc gì ạ?

Jon bực tức, cậu dùng phần mềm định vị để xác định cái máy đó ở đâu trên cái Trái Đất này. Hoá ra nó chỉ cách cậu có 100m về phía ĐÔNG NAM. Cậu chạy vội về phía đó. Một cô gái tóc đỏ đang khóc, khóc một cách đau thương. Cậu an ủi:

-Cậu nói đi, cậu có phải con người không vậy?

Ha gục đầu vào vai Jon mà khóc. Cậu không mít ướt nhưng đó là sự tiếc nuối vì đã không quan tâm đến bố nhiều hơn nữa. Có khi bây giờ ông đã chết trong tay bọn TỬ THẦN rồi.

Jon khoác vai Ha về cái nhà trọ bé tí như cái lỗ mũi của mình, cho bạn nghĩa ngơi sau cơn sốc vừa rồi.

Sáng hôm sau...

-Ê! Đi tốt nhé!

Nghe Jon nói thế nhưng rồi Ha vẫn chưa yên tâm lắm. Có thể hôm nay cậu sẽ chết giữa đường chẳng hạn.

Cậu đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro