về nhà anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh ơi giờ mình đi đâu thế?"
"đi về nhà anh"

-------------------------------------------------------

patrick thích anh daniel lắm, thích được anh dạy tiếng trung cho mình này, thích được cùng anh xem phim này và cũng thích được cùng anh đi chơi nữa
vậy nên vào hôm sinh nhật anh, ngoài những lời chúc tốt đẹp thì cậu còn nói thêm là mong được anh dẫn đi bắc kinh dạo chơi vì ở bắc kinh rất là thú vị luôn
và daniel, một anh trai cực kì u mê em người yêu của mình, nghe thấy em dùng giọng có chút làm nũng mong mình dẫn em đi chơi thì đồng ý ngay và luôn.
nhưng mà từ đợt sinh nhật anh đến bây giờ cũng được 1 thời gian rồi mà anh vẫn chưa dẫn cậu đi vì do bản thân quá bận. tối nọ, khi anh và cậu đang ngồi xem chương trình giải trí với nhau, patrick ngước lên nhìn anh
"anh ơi, bao giờ mình mới đi chơi được ạ?"
"hả? em muốn đi chơi ở đâu?"
"em muốn anh dẫn em đi chơi ở bắc kinh, đi ăn vịt quay, đi xem phim ở rạp"
daniel suy nghĩ đôi lúc rồi đáp em bé nhỏ đang nhìn mình bằng đôi mắt long lanh kia
"anh xin lỗi, dạo này anh bận quá. vậy cuối tuần này anh dẫn patrick của anh đi chơi nhé?"
cậu nghe anh nói vậy thì vui lắm, hôn chụt cái lên má của anh
"yeah em sắp được đi chơi khắp bắc kinh rồi"
thấy em bé hớn hở như vậy daniel cũng phải vui lây, bật cười trước sự đáng yêu của em

-

tầm 9h sáng hôm sau hai người dắt nhau khỏi nhà, địa điểm đầu tiên mà patrick muốn đi là khu vui chơi. khi vừa đến nơi, em như một đứa trẻ con, kéo anh hết nơi này đến nơi kia, anh cũng chiều theo vật nhỏ mà đi theo không nói gì. đến cửa hàng đồ lưu niệm, cậu lấy một chiếc bờm có hình tai sói đeo lên cho anh rồi cười khúc khích khen anh đáng yêu. anh thì lấy một chiếc bờm thỏ đeo lên cho cậu, thế là mọi người trong tiệm thấy cảnh hai người một thỏ một sói ngọt ngào đến ghen tỵ. chơi chán chê hết chỗ này chỗ kia rồi thì em bảo muốn đi xem phim, rồi cùng anh đến rạp phim gần đấy xem một bộ phim tình cảm lãng mạn. daniel cũng không hứng thú với mấy bộ phim kiểu đấy nhưng mà patrick thì ngược lại, cậu xem rất chăm chú.
khi bộ phim kết thúc thì đã đầu giờ chiều rồi, hai người sau khi rời khỏi rạp thì đến quán vịt quay gần đó vì patrick muốn ăn vịt quay bắc kinh. trong lúc đợi đồ ăn, cậu cứ nói chuyện liên mồm, cậu bàn về bộ phim vừa nãy rồi hỏi anh nội dung phim như nào. daniel thì chỉ nhìn em rồi cười, em hỏi thì trả lời ậm ừ cho qua vì nãy anh có xem phim đâu, anh bận ngắm vật nhỏ của anh mất rồi.
vì chơi mệt nên patrick ăn ngon miệng lắm, cứ tấm tắc khen thức ăn thôi. ăn xong thì hai người dạo trung tâm thương mại gần đấy mua một ít đồ, qua hàng trái cây thì patrick thấy hộp đào trông ngon miệng lắm nên cũng đòi anh mua bằng được, rồi còn lấy thêm một quả dưa hấu nhỏ. anh hỏi sao lại mua thêm quả dưa rồi thì cậu cười tươi trả lời anh là đã có đào thì phải có dưa hấu chứ, thế mới tròn đôi
daniel dẫn patrick vào một quán nước ở trong trung tâm thương mại để ngồi vì thấy cậu đã mỏi chân rồi.
"em còn chỗ nào muốn chơi nữa không pai?"
anh xoa đầu cậu nhẹ nhàng hỏi
"em cũng không biết phải đi đâu tiếp nữa, anh dan muốn dẫn em đi đâu ạ?"
"ừm, anh muốn dẫn em đi đến một nơi rất rất quan trọng với anh á"
cậu thấy anh nói nơi đấy quan trọng với mình thì liền hào hứng đứng lên, chạy sang phía anh ngồi rồi kéo kéo tay anh
"come on dan, đi thôi, em rất muốn đến nơi đó"
daniel thấy em nhỏ như vậy thì cũng mỉm cười thuận theo, dắt em xuống hầm lấy xe.
trên đường đi patrick hỏi như nào anh cũng không chịu trả lời nên cậu tò mò nơi kia lắm vì nó có cái gì mà anh cứ úp mở không nói. từ chỗ trung tâm thương mại đến nơi anh nói cũng chỉ mất 20 đi ô tô. ở đây là một khu nhà ở, cảnh quan thoáng mát và cũng rất đẹp nữa. anh lái xe xuống tầng hầm của một căn chung cư nổi bật nhất ở đây. đi vào sảnh thì chú bảo vệ nhìn thấy anh thì tay bắt mặt mừng
"lâu rồi mới thấy kha vũ đến nhỉ? dạo này bận lắm à?"
anh cũng tươi cười đáp lại chú
"chào chú, dạo này cháu bận thật bây giờ mới rảnh tí để đưa người về nhà đấy"
thấy chú bảo vệ nhìn sang mình thì patrick cũng cúi đầu chào lại
"thôi cháu lên nhà đã ạ, chào chú"
nói rồi anh nắm tay cậu bước vào thang máy
"rốt cuộc là mình đi đâu vậy anh?"
anh thân thiết với chú bảo vệ như vậy làm cái tò mò trong người cậu càng không nén lại được
"mình đến nhà anh trai cả của anh"
nghe anh nói như vậy làm cậu bất ngờ
"ơ anh, sao anh không bảo em để nãy em mua quà. mà anh trai cả anh có thích em không, chị dâu anh rồi cả anh thứ nữa"
"nào nào, bình tĩnh, toàn là người nhà mà em không cần phải cuống lên đầu"
daniel thấy cậu lúng túng như vậy thì bật cười nhéo lấy cái má phớt hồng của cậu.
patrick còn chưa kịp nói gì thì anh đã kéo đến trước cửa nhà bấm mật khẩu mở cửa rồi dẫn cậu vào nhà.
"daniel về rồi đấy à, có dẫn patrick về không đấy?"
cậu nghe thấy tiếng phụ nữ nói, bước hẳn vào phòng khách thì phát hiện ra người nói là chị dâu của anh
"dạ em về rồi, patrick của chị đây. em trai về mà không ngóng lại ngóng người yêu của em à"
anh thấy chị dâu vừa thấy mình về đã hỏi patrick thì cười cười trêu chị
"tất nhiên, chị dâu em là nhìn em chán rồi, muốn nhìn em nhỏ đứng cạnh em cơ"
anh leo cầm cốc nước bước từ bếp lên gật đầu chào patrick, rồi huých nhẹ vào vai cậu em kém mình hai tuổi
"chị, anh pat đâu rồi?"
daniel không thèm để ý đến ông anh trai suốt ngày ghẹo mình, nhìn xung quanh mãi không thấy anh cả của mình thì quay sang hỏi chị dâu đang tay bắt mặt mừng với paipai
"anh em đi đón bé đào rồi, à đấy vừa nhắc xong liên về rồi kìa"
tiếng chị của anh vừa dứt thì đã nghe thấy tiếng non nớt của bé gái mẫu giáo
"mẹ, chú leo con về rồi. a nay chú daniel cũng đến nữa nè"
bé gái đi cùng bố mình vào nhà, nhìn thấy anh thì chạy đến ôm chân.
"ừ nay chú đến chơi với bé đào đây."
anh cũng bế bé đào lên cụng mũi mình vào mũi của bé, dịu dàng trả lời
"thôi thôi, đi vào ăn cơm thôi. đứng thêm tí nữa chắc chị em dọa người yêu nhỏ của em chạy mất đấy"
anh patrick thấy vợ mình cứ luyên thuyên đủ thứ với cậu trai nhỏ kia

nãy giờ để cậu nói chuyện với chị mình, nên đến lúc ngồi ăn cơm anh mới ngồi xuống bên cạnh cậu. thấy cậu không căng thẳng thì anh mới thở phào, anh không sợ người nhà mình nói gì vì căn bản là họ có cảm tình với patrick, anh chỉ sợ là cậu sẽ không quen thôi.

đột nhiên anh dẫn về nhà thì patrick có chút lo lắng. nhưng mà ở được một lúc thì thấy mọi người cũng rất thân thiện, không có vẻ gì là xa cách cả. chỉ là bây giờ cậu cảm nhận được là có ánh mắt nhỏ nào đó đang nhìn chằm chằm vào mình, quay ra thì thấy bé gái với mái tóc tết hai bên, hai má bầu bĩnh đang dùng ánh mắt long lánh kia nhìn vào mặt mình.
daniel mình nhìn cậu và cháu gái mình 4 mắt nhìn nhau như đấu mắt thì buồn cười
"bé đào sao vậy, thấy anh này có đẹp trai không?"
"có ạ, nhưng mà anh ý là ai đấy chú dan?"
bé đào cuối cùng cũng rời mắt khỏi cậu ngước lên hỏi chú của mình
"anh ý là người yêu của chú dan đấy, chú ý tên là patrick"
"à hóa ra là người yêu của chú dan. ơ mà sao lại là patrick, đấy là tên của baba con mà chú?"
câu nói hồn nhiên của bé đào đã làm cả nhà không nín được mà bật cười. cậu cũng lúng túng không biết như nào, đành quay ra cười dịu dàng với cô bé tò mò kia
"anh tên patrick giống baba của em nhưng nếu thích thì em có thể gọi anh là paipai nhé?"
"dạ vâng anh paipai"
"thôi mọi người ăn đi, không thức ăn nguội mất ngon"
anh cả lên tiếng nhắc mấy con người nãy giờ chỉ mải nói chuyện không ăn cơm

sau khi bữa tối kết thúc, daniel cùng hai anh trai mình chơi game còn patrick cùng chị dâu chơi với bé đào. ban nãy cô bé còn ngại ngùng, bây giờ cứ bám riết lấy cậu, 1 câu anh pai ơi 2 câu anh paipai ơi. cậu vốn có tính thích trẻ con nên cũng quý bé vô vùng. chị dâu thấy người yêu của em trai mình còn trẻ nhưng chăm trẻ con rất tốt nên cũng hài lòng.
chơi thêm lúc nữa thì cũng đã muộn nên cậu và anh cũng tạm biệt anh chị để ra về. bé đào thấy chú và anh sắp về thì chạy đến ôm chân patrick
"anh pai đừng về mà, ở đây với bé đào đi"
cậu nhìn bé gái đang ôm chân mình mà khó xử đành phải bế bé lên dỗ dành
"không được, nay anh phải về mất rồi. nhưng mà anh hứa sẽ quay lại chơi với bé đào nên bé không phải lo nhé?"
"đúng rồi, lần sau chú dan lại đưa anh paipai đến chơi với cháu mà"
thấy cả chú dan và anh pai đều hứa sẽ quay lại chơi với mình thì bé đào cũng chịu buông ra rồi vẫy tay chào tạm biệt hai người.
"vậy em và patrick về nhé anh chị."
"ừ hai đứa đi đường cẩn thận nhé, lần sau lại ghé"

anh và cậu tạm biệt xong thì cũng nhanh chóng xuống hầm lấy xe để ra về. cả người patrick ngả lên chiếc ghế êm ái, cả nay chơi thật vui nên giờ cậu cũng chỉ thấy hơi mệt thôi
"nay em chơi thực sự rất vui, cảm ơn anh dan của em nhiều nhé"
anh nghe cậu cảm ơn thì quay sang nhìn
"phải là anh cảm ơn em vì đột nhiên anh dẫn em về nhà mà em vẫn đối đáp với người nhà anh tốt như vậy"
vừa ngắt lời thì anh thấy cậu rướn người sang phía mình, hôn nhẹ lên má mình rồi rời đi
"thì như anh nói, chúng ta đều là người nhà. lần sau anh lại đưa em đến chơi với bé đào nha anh"
"ừ lần sau chúng ta lại đến, cả đời này chúng ta đều cùng nhau đến."

-

end.

/03.07.2021/

tôi ngâm cái shot này chẳng phải được nửa tháng rồi đấy =))))) sorry mng nhma có thể cái shot này sẽ không hay đâu, vì tự đọc tôi cũng tự cảm thấy nó lấn cấn kiểu gì á =)))))



-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro