II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đã 2 tuần kể từ ngày Brick học làm bánh và tất nhiên với một thằng con trai thì việc lăn vào bếp để làm một món ra hồn thì đã được coi là thành tựu.
  Nhưng Brick vẫn chưa tạo ra được một thành tựu nào.
  Cậu chán nản đeo balô rồi đến trường bằng chiếc xe đạp màu đỏ của mình.
  Đi qua con đường hai hàng cây xanh tươi mát, những tia nắng sáng sớm len lỏi qua những tán lá cây xanh rì, thanh âm lá cây khô xào xạt trên đường khiến cho cậu cảm thấy rất thoải mái.
  Đang tận hưởng những làn gió lướt qua khuôn mặt của bản thân, Brick bỗng trông thấy mái đầu ngắn xù và tư thế đi đặc trưng của ai đó.
  Cậu đạp xe thật nhanh đến chỗ cô nàng kia rồi lại đạp xe thật chậm khi đi đến chỗ cô nàng.

"Hey, Buttercup có muốn tao cho đi nhờ không? Sắp muộn rồi đấy!"

"Vậy thì còn gì bằng, tao chẳng muốn gặp rắc rối với bà chị Blossom của mình đâu!"

  Nói rồi Buttercup nhảy lên yên xe sau mà chẳng cần cậu dừng xe. Cô hối thúc cậu chạy thật nhanh đến trường, còn cậu thì vui vẻ đáp ứng chạy thật nhanh.
  Khi đến trường, Buttercup liền nhảy xuống khỏi xe và đợi cậu gửi xe; sau khi gửi xe xong Brick buồn cười khi phát hiện mái tóc xù của cô càng xù hơn, có lẽ lúc nãy chạy nhanh quá khiến cho tóc cô bị gió làm rối, giờ nhìn cô chẳng khác gì anh chàng nghệ sĩ Bruno.
  Brick đi thật nhanh đến chỗ Buttercup đang dùng năm ngón tay chải sơ lại mái tóc rối tung của mình.

" Này biết gì không Buttercup nhìn mày chả khác gì Bruno đâu"

  Cậu vừa nói đùa vừa giúp cô sửa sơ lại tóc dù biết rằng nó chẳng thay đổi được gì.
  Cô chẳng giận dữ gì với lời nói đùa của cậu mà còn hùa theo.

" Vậy sao? Tao nghĩ mày nên xin chữ ký, chụp ảnh và bắt tay với tao khi còn cơ hội vì tao sắp được lên báo với tiêu đề 'em gái thất lạc của nghệ sĩ Bruno' và sẽ trở thành cầu thủ bóng đá đại diện cho nước nhà......"

  Brick nhẹ thở dài trong khi Buttercup vẫn đang say mê tâng bốc bản thân. Vẫn như mọi khi cô luôn tâng bốc bản thật nhiều mỗi khi có cơ hội và điều đó chẳng khiến cô bị điểm trừ trong mắt cậu.
  Họ vui vẻ vừa đi đến lớp vừa  nói chuyện với nhau, bỗng Brick nhớ đến việc cậu đang học cách làm bánh quy thì liền quay sang hỏi Buttercup

" Buttercup, mày biết ai giỏi trong việc làm đồ ngọt không?"

  Sau khi hỏi xong, cậu liền nhận được ánh mắt khó giải thích của cô nàng, ánh mắt đó kiểu như muốn nói

' Sáng mày ngủ dậy không lắp não à? '

  Buttercup là người đơn giản và chẳng bao giờ suy nghĩ nhiều đến lời người khác, nhưng lúc này đây cô đang suy nghĩ thật nhiều trước câu hỏi của thằng bạn giỏi hóa này, phải chăng nó muốn nó muốn trở thành thợ làm bánh nhưng ba mẹ bắt làm nhà khoa học?

" Sáng mày ngủ dậy không lắp não à? Còn ai ngoài bà chị thứ nhà tao Bubbles nhà tao, bả là chuyên gia trong việc bếp núc và mấy thứ dễ thương đấy, mày quên rồi sao?"

  Sau khi nghe Buttercup nói xong Brick cảm thấy bản thân thật sự giống như thằng chưa lắp não thật. Đã bao nhiêu lần cậu và mấy thằng em đã ăn bánh của cô nàng Bubbles này đưa cho vậy mà quên mất việc cô nàng nấu ăn giỏi.

 " Mày muốn làm bánh à? Tặng ai vậy? "

   Vẫn còn đang xấu hổ về câu hỏi mới nãy của mình, Brick nhận được hai câu hỏi từ Buttercup.

 '' Ừ tao dạo này muốn tập làm bánh cho đỡ chán ấy mà có tặng ai đâu"

 " Ôi dào, chối làm chi cho cực vậy cậu, mình là mình biết hết nhá, cậu chiều nào chẳng ra sân bóng ngắm mấy em cổ động viên kia! Nói đi cậu nhắm được em nào rồi để mình giúp"

  Cô nàng bỗng đổi giọng trêu chọc cậu. Đúng là chiều nào cậu cũng ra sân bóng lúc cô nàng 'trai kín' này chơi bóng, đúng là cậu có nhắm trúng một em nhưng mà không phải nhắm trúng mấy em cổ động viên đầy đặn kia mà là nhắm trúng cô nàng cầu thủ trong sân giữa đàn đực rựa kia cơ. 

  Sao Buttercup không chịu hiểu lòng cậu cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro