02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Brick nhớ rõ chúng- Powerpuff girl.

Cậu bừng tỉnh khỏi giấc mơ, xoa phần thái dương đang đau nhức, hình như trong lúc ngủ bị vật gì va phải, Brick ngước lên tìm kiếm nó trong khi miệng không thôi chửi thề.

Nhưng phải thừa nhận, đó không chỉ là giấc mơ nữa.

Đó là ước mơ từ lâu của Hard Brick.

Chẳng phải vật gì cao siêu lắm, Blossom vừa kịp ưỡn thẳng lưng nhằm chỉnh lại tư thế đứng. Ngón tay lướt trên gáy cuốn sách như muốn phủi đi đám bụi li ti bị dính từ khắp người kẻ đối diện.

Brick dường như hiểu ra thứ gì vừa tương tác với phần đầu mình. Chẳng mất quá lâu để cậu xác định được đối phương là Đội trưởng lũ siêu nhân nhí, cái đám luôn ám ảnh cậu dẫu tỉnh hay mê. Thậm chí với cái nơ "khủng bố" kia thì lẫn được với ai cơ chứ?

- Cậu thôi lẩm bẩm đi được không?- Blossom lên tiếng kéo Brick về thực tại, chất giọng trịch thượng chẳng mấy ưa nổi.

Cậu nhăn mặt tỏ thái độ, gắt:

- Ngừng cho mình là bề trên được rồi đấy Utonium. Rowdyruff boy tan rã từ lâu lắm rồi, giờ thì chừa cho nhau đường sống đi. Cậu nên tự biết đám chị em cậu gây đủ phiền phức cho cuộc sống của tôi như thế nào chứ.

Blossom có chút giật mình, nhưng rất mau chóng giấu đi điều đó bằng việc hỏi vặn, dĩ nhiên là vẫn với cái vẻ thượng đẳng kia:

- Đang là giờ học đấy Brick? Tôi không quan tâm cuộc sống quá khứ hay hiện tại cậu ra sao, nhưng chỉ với việc được tạo ra bởi một ác nhân khét tiếng nhất nhì Townsville cũng đủ khiến tôi nghi ngờ về mục đích cậu chui rúc tại sân thượng trường để ngủ rồi.

Tự ghim móng vào mu bàn tay cố trấn tĩnh bản thân. Có thể lập luận của cô hoàn toàn thuyết phục nhưng suy cho cùng hơn cả thập kỷ qua làm gì có vụ phá phách, lộng hành nào liên quan tới Rowdyruff boy. Và tận mắt cả đám người dân thành phố chết dẫm kia chứng kiến sự thất bại ê chề của chúng cơ mà. Đâu chỉ thế, khi nhà tù sụp đổ, bị yêu cầu phá dỡ cũng chính những quý cô nhóm siêu nhân nhí đây phát đi thông báo tiễn biệt Rowdyruff boy và chúc họ về nhà tù mới bình an vô sự. Nhiêu đấy thôi cũng đủ minh oan cho sự tiến bộ trong công cuộc làm "người tốt" của Brick suốt ngần ấy thời gian đôi bên không giáp mặt rồi.

Thật muốn lao vào xé xác đứa con gái trước mặt.

May mắn cậu chỉ thở hắt ra và lướt qua vai quý cô nơ đỏ, chẳng buồn tranh cãi thêm.

Brick lia mắt qua phía Boomer đang ép mình vào góc chỗ cầu thang bộ sân thượng, hành động tưởng như muốn toàn thân biến luôn thành màu sơn tường. Cười tựa an ủi khuôn mặt đang hoang mang đến cùng cực của cậu bạn cùng khối, Brick tiến về dãy phòng học mà chẳng ngoảnh đầu lại lấy một cái.

Explosive Boomer vừa nghe lén cuộc hội thoại ngắn ngủi của hai người mà bản thân không hề quen biết.

À,...

Đúng hơn là từng quen biết.

***
Bubbles bối rối vội chạy với theo hội bạn của mình, hấp tấp ngoái lại quan sát Buttercup đang cứng đờ mình khi bị vây quanh bởi mấy cô bạn thân thiện trong lớp mới.

Sơ suất, cô va phải ai đó ở chiều ngược lại, "a" một tiếng rõ to thu hút đông đảo những con mắt tò mò. Bubbles vì thế ngượng chín mặt, mau chóng bịt miệng ngăn bản thân phát ra thêm bất cứ từ ngữ vô nghĩa nào.

Cả đám bạn cô cũng trông thấy, Bubbles lại còn trong tình trạng ngồi bệt ra nền đất lạnh toát, kẻ kia vẫn ngang nhiên đứng lì đó. Thật khó coi hết nấc.

Cái nhóm nức tiếng đanh đá, ngang ngược, ương bướng khắp trường, nào có chuyện để lộ ra một thành viên là nạn nhân của vụ bắt nạt bí ẩn được. Không chần chừ, Chloe- đứa có mái tóc được uốn thành từng lọn to như quả bóng và làn da ngăm được chỉnh sửa qua máy móc dường như phát rồ phi tựa tên lửa vào người cậu trai kia rồi gào lên, Amber cùng ba thiếu nữ xinh xắn khác đồng thời chạy lại đỡ Bubbles dậy, hình như hết hai phần ba trên tổng số các cô bạn trong nhóm quơ quơ cái điện thoại cảm ứng với ốp lưng sặc sỡ kim tuyến và đá quý giả lên live stream, dí camera sát tới mức Brick phải nhíu mày. Bubbles sau khi kiểm tra không thấy có vết thương thì vụng về ngăn bạn mình lại, có vẻ âm thanh quá nhỏ để bất cứ ai để ý tới, làm lớn chuyện như thế này đâu hay ho chút nào.

Với bản tính nóng như lửa, giật phăng chiếc điện thoại đang áp sát vào má bản thân. Cậu ép chặt nó tới mức một góc màn hình vỡ ra trước sự chứng kiến của tất thảy học sinh đang hiện diện nơi hành lang.

Ai nấy đều nín thở trông chờ hành động tiếp theo.

Brick toan bộc phát sự phẫn nộ và nói gì đó thì Bubbles đã đứng ra hét lớn giải thích mọi chuyện, hội bạn "xì tin" lập tức hiểu ra rồi chôn chân tại chỗ.

Tiếng của Bubbles vang lên đâu khác nào sử dụng loa phát thanh, cô vừa vô tình sử dụng năng lực thì phải.

Amber thấy vậy nhanh nhảu lay vai cô bạn, chẳng biết khen hay chê:

- Bubbi có giọng dễ thương ghê, mà hạ tông xuống là đủ dùng hàng ngày rồi.

Giờ ra chơi sắp kết thúc, mọi người hối hả hoàn thiện nốt công việc của mình. Bubbles hùa theo vờ làm vẻ tự cao, cằm hếch lên trời, tay áp chặt ngực tủm tỉm đáp:

- Bubbles rõ ràng là người dễ thương nhất hành tinh rồi.

Cả đám phá lên cười làm cô hơi bất ngờ, phần lớn là lo lắng. Có đứa tự chỉ vào mình, bộ móng nhọn hoắt chạm nhẹ phần chính giữa xương quai xanh, mắt híp lại vui vẻ tiếp lời:

- Tui chứ, tui chứ.

Và cứ thế chúng nó thay nhau tự nhận bản thân dễ thương nhất nhì hành tinh, lại bàn tán về việc ban nãy, xét xem chúng được bao nhiêu view từ buổi live stream ngắn chút éc và Brick trông đẹp trai ra phết.

Bubbles buông lỏng vai- bấy giờ cô mới cảm thấy thực sự được thoải mái đôi chút.

Cô cũng vừa mới nhận ra bản thân chung trường với kẻ thù cũ, mà hắn ta đâu rồi ấy nhỉ.

***
Buttercup vì bị Bubbles bỏ lại, cô có chút tủi thân nên quyết định xuống sân trường trước, chuẩn bị sẵn cho tiết thể dục sắp tới.

Khu vực điền kinh lác đác hai, ba người, cô liền sinh ra ý tưởng "test" xem chân mình đã bình phục hoàn toàn chưa. Sẵn sàng ở vạch xuất phát, tự nhẩm trong đầu từng giây đếm ngược, Buttercup vừa dứt "một" trong đầu liền hết sức bình sinh lao nhanh về phía trước.

Hoàn thành cự ly một trăm mét hơn, Buttercup nhận thấy có ai đó đang chạy song song với mình, mà dẫu sao cũng không nên quá bận tâm.

Lo việc bản thân trước đã.

Tự nhận ra không còn được như trước kia, cô thoáng thất vọng nhưng vẫn cố duy trì tốc độ hiện tại không để nó thêm thuyên giảm.

Đột nhiên, từ đâu tiếng vang inh tai làm tim Buttercup như hẫng đi một nhịp. Trong thoáng giật mình cô quíu cả hai chân lại, mất đà ngã lấn sang khu vực của người bên cạnh. Cậu trai vì quá bất ngờ chẳng kịp phanh cũng nhào về phía trước hôn đất mẹ, máu mũi lập tức toé ra chảy thành ròng.

***
Butch chửi thề loạng choạng ngồi dậy, biết vậy chẳng thực hiện thử thách chạy mười vòng sân trường rồi.

Dưới nền đất ẩm ướt, mấy có chỗ lồi lõm li ti bị ăn mòn bởi thời gian làm chúng trở nên sắc nhọn hơn bao giờ hết, cứa trực tiếp vào phần da xước làm cả mảng lớn, Buttercup rên rỉ đau đớn ôm lấy nửa mặt.

Chừng nửa giây sau, tim chúng lại loạn nhịp.

Không phải vì rung động.

Chúng vừa trông thấy đối thủ không đội trời chung của mình.

Buttercup vừa ước Bubbles không có siêu năng lực.

_______________
Tui quay lại rui đayy, tui khum biết nên tiếp tục viết bộ nèo!! Rcm cho tui vớii ⁽⁠⁽⁠◝⁠(⁠ '௰´)◜⁠⁾⁠⁾♪*⁠.⁠✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro