Chương 9: Nỗi sợ của Bubbles

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boomer bước vào, trước sự ngỡ ngàng của cô.

Cậu liếc Bubbles rồi cười, tiếp thu vẻ sửng sốt bằng tia nhìn dịu dàng nhất có thể. Tiến lại phía bàn trực, cậu nói gì đó với tên sĩ quan rồi theo hắn vào trong. Bubbles sở dĩ không nghe được, bởi tai cô đang ù đi mắt mờ dần và chân bắt đầu loạng choạng. Sự xuất hiện đột ngột của cậu đang từng chút phá hỏng mọi thứ.

Bubbles có thể thấy trái tim mình đang run rẩy, và cô cũng đang run rẩy. Cô sợ nụ cười của cậu, sợ vẻ dịu dàng của cậu và cô sợ cậu. Mọi người thường nói:"Ta nên sợ những người hay cười, bởi khi họ cười ta chẳng thể biết họ đang nghĩ gì." Và cô thừa nhận rằng Boomer rất đáng sợ, theo một chiều hướng tiêu cực nào đó.

Hoặc cô chỉ đang tưởng tượng về viễn cảnh xa lắc xa lơ. Hoặc như Blossom thuật lại về Brick, Rowdyruff boys thật sự muốn trở thành người tốt?

- Ồ chào Bubbles.- Boomer chợt mở lời, kéo cô lại hiện thực.

- Bỏ tao ra thằng đần.- Butch bên cạnh gầm gừ, hất cánh tay cậu đang đè lên vai hắn. Vừa bước đi vừa làm hành động xé miếng băng dán cá nhân trên cổ tay một cách mạnh bạo, ném nó vào chiếc thùng rác cách đó không xa. Rồi ziếp tục lẩm bẩm:"Vướng víu."

- Bubbles, xin thất lễ về cậu anh trai không mấy bình thường của tớ.- Cậu giữ nguyên nụ cười, đoạn vươn tay lên sờ khoá kéo trên chiếc áo cao cổ đang mặc.

- Tớ ổn.- Cô quay mặt đi, cố giấu vẻ bối rối.

- Cậu lo à?

- Tớ ổn.- Cô bật ngay lại, không biết đã vô tình lặp lại câu nói ban nãy.

- Ta đi thôi.

***
Buttercup khó chịu xếp từng món đồ dùng cần thiết lên chiếc kệ tủ góc bếp.

- Chúng ta cần Bubbles, cậu ấy đã rời bỏ chúng ta ngay lúc cần thiết nhất.- Nó than thở với chính mình, nhưng có vẻ Blossom không cho là như thế.

- Thôi nào Butter, cậu không thể đổ lỗi cho cậu ấy. Tớ dám cá cậu ấy chỉ đi dạo một chút...

Cô nói, rồi chợt dừng lại. Phát hiện mình vừa thốt lên một câu vớ vẩn. Ai đời lại đi dạo tới hai tiếng chứ? Chưa kể tới việc họ đang rất bận, nhiệm vụ chất thành núi chứ chả chơi. Cô liếc Buttercup, cố nhìn xem phản ứng của con bé.

Thật tốt cho Blossom, nó chẳng mảy may bận tâm. Thậm chí còn tiếp tục than vãn.

Chừng mười phút sau đó, Bubbles về với phần vai áo rách tươm.

- Cậu đang làm cái quái gì thế?- Buttercup chất vấn, bộ tịch giống như đang hét vào mặt cô bạn tóc vàng.

- Bình tĩnh nào, Butter.- Blossom cau mày, huých nhẹ khuỷu tay vào người bên cạnh.

- À..- Bubbles gãi má, cố tảng lờ đi cái nhìn ác ý từ phía hai người đối diện.

- Nói thật đi!- Một trong hai người họ nói, cũng có thể là cùng lúc đồng thanh(?)

- Tớ đã gặp tên Butch xấu xa, xấu xí và xấu nết ở dãy nhà bên cạnh, hắn đang đánh nhau với một số người dân lương thiện nào đó, rồi bằng sức mạnh bay lên mà hầu hết những ai sở hữu chất X đều có thể có, tớ đã ném hắn vào đồn cảnh sát gần đó và gặp tên sĩ quan đáng ghét nhất từ trước đến nay. Boomer tới gần như ngay sau đó và đón tên Butch rồi...rồi- Bubbles chẳng biết đã lấy hơi từ bao giờ mà tuôn một tràng dài. Toan tiếp tục, thì lập tức Blossom đã cắt ngang, bằng vô số câu hỏi vặn.

- Cậu đã gặp Butch trên đường? Ở dãy nhà bên cạnh? Hắn đánh người lương thiện? Bằng sức mạnh à? Tên tâm thần đó lại định giở trò gì thế?

- Bình tĩnh đi, hắn có thể làm gì được chứ?

- Chào các con.- Giáo sư đột nhiên bước vào, nở nụ cười với ba đứa con gái nhỏ.

***
Sau khi nghe Bubbles tường thuật lại những gì Butch đã làm. Giáo sư đã quyết định gửi họ đến trường vào ngay ngày hôm sau.

Chỉ về Butch thôi, còn những việc giữa bản thân và Boomer thì Bubbles không dám tiết lộ với bất cứ ai. Đơn giản là vì có lỡ may để hớ những nỗi sợ hoang tưởng kia, không sớm thì muộn cô cũng bị cười cho xem.

***
- Làm sao cậu có thể biết được chuyện tôi không có năng lực?

Bubbles hỏi, lúng túng nhìn biểu cảm chẳng mấy thay đổi của Boomer.

- Tớ không chắc, tớ chỉ đoán thôi.

- Đoán?- Cô lẩm bẩm, ngón trỏ mảnh mai từ tốn xoa cằm.

- Tên cảnh sát ban nãy thật thể không chịu nổi.

- Phải.

- Hắn có năng lực dự đoán, có lẽ vậy.

- Ừ.- Cô đáp, vẫn tâm trí luẩn quẩn trong dòng suy nghĩ.

- Cho tớ hỏi được chứ?

- Được.

- Tại sao cậu vẫn tiếp tục sợ tớ?- Boomer cười hơi nghiêng đầu sang trái, nụ cười xinh đẹp tựa hồ hoa nở, xinh đẹp như kẻ mới lướt qua thôi cũng phải mê đắm mà nghoảnh lại nhìn, xinh đẹp tới quái dị

- Hả.

- Tại sao cậu vẫn tiếp tục sợ tớ?- Cậu lặp lại.

- Tớ không sợ cậu.- Bubbles lùi về, con ngươi xanh dương thu nhỏ thấy rõ. Vẻ sợ hãi đượm đầy trong chất giọng.

- Vậy à?- Cậu xoay phắt người lại, đã thôi chằm chằm vào cô.

Hai người song song bên nhau nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định, tưởng chừng như cặp uyên ương có đôi lời dỗi hờn. Bubbles tạm biệt Boomer khi cô rẽ vào khu dãy nhà mới. Cậu liếc cô, đợi tới khi cô khuất mắt mới chịu rời đi. Trong lòng không khỏi vui mừng khi mới tiếp nhận được một thông tin mới.

***
Vì thời khoá biểu đã được sắp xếp lại hầu hết, sáng sớm Buttercup có tiết Hội hoạ cùng Butch và Brick.

Rà soát một lượt, nó chỉ mới nhận ra Brick chứ chẳng thể tìm đâu ra được tên Butch khốn khiếp đang chui rúc chốn nào.

- Chúng ta sẽ bắt đầu tiết học bằng một số câu hỏi.- Bà Owen vỗ hai lòng bàn tay vào nhau, thành công gây sự chú ý với một số học sinh.

Buttercup ngước lên, lòng hồi hộp cầu nguyện sẽ không bị nêu tên.

Một, rồi hai cái tên được gọi. Cho tới lượt thứ tư, bà dừng lại và viết lên bảng một cái sơ đồ tư duy về lịch sử Hội hoạ những năm sáu mươi. Nó chán nản ngáp dài, chờ đợi một điều tốt lành sẽ ban xuống.

Có lẽ, trời không phụ lòng người. Sau hơn hai mươi lăm phút nghe giảng, vị thư kí hội học sinh đi xuống và thông báo với và Owen điều gì đó khiến bà phải bỏ dở việc dạy và vội vã ra khỏi lớp.

Nó cố gắng bịt miệng nhằm ngăn bản thân sẽ phát ra những âm thanh phấn khích. Bầu không khí lớp học bắt đầu rộ lên những tiếng động náo nhiệt, ồn ào. Đặc biệt là khi có một nam sinh đứng dậy, và hắn cầm trong tay vài tuýp màu đủ loại. Hắn dẫm cả giày lên bàn rồi ném chúng quanh phòng. Một số nữ sinh đứng dậy và la hét số khác đã chạy mất vía từ lúc nào. Những tên con trai đần độn đang sao chép lại hành động của hắn, màu vương vãi khắp nơi thậm chí là văng lên tường. Buttercup nhíu mày khó chịu, việc này chẳng ổn tí nào cả, có khi sẽ gây hậu quả rất lớn nữa. Đột nhiên, một đống màu xanh lục bay đến dính bết cả vào mái đen tóc vểnh vốn bù xù của nó. Buttercup sôi máu, nó quan sát xung và cố gắng lần ra tên dở hơi nào dám làm hỏng tóc nó. Tên đứng trên bàn ban nãy đã thôi phá hoại đống màu, thay vào đó là tiếng cười khúc khích tựa chế giễu.

Buttercup điên cuồng lao tới, ghì mạnh hắn xuống sàn để lại cho mấy tên nam sinh kia những nét bất ngờ thấy rõ trên khuôn mặt. Nó gào lên, trong tư thế ngồi bẹp lên người đối phương.

- Mày bị điên à?

- Tao chẳng làm gì cả.- Hắn nói, trong khi một tay còn lại bắt đầu rờ tới mũ áo phía sau của Buttercup.

Và chỉ năm giây sau, tình thế đảo ngược.

Hắn giật mạnh cổ áo của nó, quá đột ngột Buttercup còn không kịp phòng bị, đầu nó đập mạnh xuống sàn, đau điếng. Phải chăng đây là cơ hội ngàn vàng, hắn nhanh tay ấn chặt thân nó xuống.

Buttercup coi như hết đường thoát, cơn đau từ vùng đầu lẫn bả vai đang dần lan rộng. Nó có thể cảm nhận được toàn bộ số cơ trong người mình đang căng cứng, như muốn thật lực đẩy tên điên này ra chỗ khác.

Sáng hôm nay là một ngày may mắn đối với Buttercup, một nữ sinh tốt bụng đã kịp thời cầu cứu giáo viên tới. Cả hai đã bị gọi lên phòng hiệu trưởng và cô Kean với tư cách giáo viên chủ nhiệm cũng bị vạ lây.

Và Buttercup cuối cùng cũng nhận ra, tên con trai nổi loạn kia không ai khác chính là Butch.
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro