i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm bảy giờ bốn mươi lăm phút sáng.

Giáo viên chủ nhiệm cùng một tên nam sinh lạ hoắc lướt qua cửa lớp, rồi yên vị tại chính giữa bục giảng.

Butch quét đôi đồng tử qua đám học sinh phía dưới trong lòng âm thầm phán xét, hắn chỉ dừng lại khi trông thấy hai chỏm tóc vàng của một nữ sinh đang được hội con gái khác vây quanh.

Toàn thân run lên, tự ghim móng vào mu bàn tay của mình cố ghì bản thân lại. Cơ thể hắn như muốn mất thăng bằng, đôi chân vốn cao kia rất có thể sẽ trượt ngã khỏi đế giày độn năm centimet mà hắn đang mang.

Như muốn kéo hắn về với thực tại, cô Miller đột nhiên nắm lấy tay áo Butch rồi dõng dạc:

- Cả lớp trật tự một chút.

Lời vừa cất lên, suy cho cùng cũng thành công thu hút được hơn phân nửa lớp, hội con gái cũng đã thôi cười đùa, ngước lên bảng theo dõi sự tình.

Bubbles cũng nhờ đó mà chú ý tới.

Dù là người liếc xéo trước, Butch vẫn không thể không sững lại khi cô vừa đáp trả lại hắn bằng một cái nhìn chẳng mấy thân thiện.

Lập tức thu lại vẻ bối rối, dường như lời cô Miller bên cạnh nói cũng bị hắn cắt ngang:

- Tôi là Butch, từ bây giờ sẽ là học sinh lớp này mong các cậu chiếu cố.

Và rồi hắn kết thúc bằng một nụ cười trừ.

Cô nàng mắt xanh có chút giật mình.

***
Phản ứng khi nãy của Butch hoàn toàn là tự nhiên.

Hiện tại trong đầu hắn đang không ngừng tự thắc mắc: Tại sao hắn lại hành động như thế khi đây là lần đầu gặp con nhỏ kia.

Tần ngần hồi lâu, hắn có lẽ đã nhận ra điều gì đó.

***
Phải nhắc lại chuyện cũ rồi.

Quá lâu rồi kể từ năm ấy, khi mà tất cả
đều chỉ là những đứa nhóc tì phải tuân theo mệnh lệnh của gã tâm thần.

Dẫu cho hai bên đều có mục đích trái ngược hoàn toàn, nhưng lý do được sinh ra lại giống nhau vô cùng.

Powerpuff girls mong muốn có được hoà bình cho thành phố.

Rowdyruff boys thì tìm cách phá hoại điều ấy.

Chúng đều phải phục vụ cho mục đích mà chúng không thực sự khao khát.

Bạo lực, chì chiết, đay nghiến, ghét bỏ,...

Những hành vi tiêu cực và xấu xí này luôn được chúng dành cho nhau mọi lúc mọi nơi, không chỉ khi đang giao chiến mà còn trên bàn ăn, trong giờ học thậm chí là ám ảnh cả vào những giấc ngủ.

Rồi, bỗng...

Rowdyruff boys bị tóm gọn.

Ngay từ giây phút Butch tỉnh lại, những kí ức khi còn là tội phạm liền trở nên méo mó.

Hắn dường như chẳng thể nhớ lại bất cứ gì.

Kể cả siêu sức mạnh cũng biến mất.

Lũ đồng bọn đều biệt tăm, chỉ nghe loáng thoáng rằng chúng đã được di chuyển tới nơi khác.

Sau đó Butch được nhận nuôi bởi một gia đình có tiếng và vô cùng khá giả.

Thời gian đầu, hắn ngoan ngoãn, biết vâng lời, học hành chăm chỉ.

Lớn thêm chút nữa, khi đã đầy đủ nhận thức, Butch bắt đầu suy nghĩ về thuở ấu thơ và không ngừng tò mò rằng sự méo mó luôn xuất hiện trong đầu hắn là gì.

Butch đã từng tìm kiếm trên mạng, tra cứu nhiều bài báo nhưng hầu hết đều đã bị xoá sạch không chút dấu vết thậm chí chẳng có thông tin.

Lần may mắn hơn, hắn trông thấy một bài viết liên quan tới năng lực và lũ siêu nhân nhí ở thành phố Townsville- nơi sau này đã trở thành khu vực bị bỏ hoang do có quá nhiều chất phóng xạ nguy hiểm và lũ tội phạm bị truy nã ẩn náu. Trùng hợp hơn là những đứa trẻ siêu anh hùng ấy lại có tuổi ngang bằng Butch.

Với kí ức về tuổi thơ đã bị biến dạng, hắn nhỉ nhớ rằng: Butch từng ngồi tù và từng chiến đấu với siêu nhân khi còn nhỏ.

Tới tuổi dậy thì, hắn tự hiểu rằng hắn là tội phạm và có lẽ đã từng sở hữu siêu năng lực.

Những năm cuối tại trường cao trung, Butch gặp gỡ Princess Morbucks- quý tiểu thư giàu nhất thị trấn lúc bấy giờ, con gái của đại gia có tiếng khắp vùng. Con nhỏ đó đã luôn rêu rao hắn từng là "kẻ phá hoại thành phố" và bày tỏ rằng nhỏ vô cùng ghen tị với Butch khi hắn được tạo ra với siêu năng lực.

Hắn nhanh chóng bị cô lập, xa lánh.

Ngược lại hắn cảm thấy có chút biết ơn Morbucks, hắn từng lôi cổ con nhỏ đó ra để gặp riêng và nói chuyện nhưng đáp lại hắn chỉ là cái hất tóc đầy kiêu ngạo và rằng đã hơn cả thập kỷ để nhỏ nhớ được chi tiết bất cứ điều gì đã xảy ra.

Ông Princess biết được con gái của mình bị đe doạ nên lập tức chuyển tới nơi khác.

Butch từ đó cũng mất đi manh mối cuối cùng.

Nỗi cô đơn của hắn kéo dài cho tới tận năm nay.

Chỉ mới tháng trước thôi, một cậu nhóc đần độn đã gây sự với Butch.

Thứ đó đã thôi thúc hắn phải sử dụng tới bạo lực, những cú đấm như trời giáng liên tiếp đáp xuống mặt đối phương xấu số kia.

Dù không thể điều khiển chính mình, Butch vẫn nhận ra được thứ đó vô cùng mạnh mẽ và đáng sợ đang từ từ xâm chiếm cơ thể hắn.

Sau trận đánh nhau, bố mẹ nuôi đã lên đường tới Lancaster- thành phố giàu có, xinh đẹp chẳng kém cạnh gì so với nơi cũ để tránh những tai tiếng và những lời móc mỉa nhắm đến quý tử nhà họ.

Và cho tới hiện tại, Butch đang ở đây.

Tự hỏi thứ đó là gì? Làm thế nào lại chi phối được hắn?

Sự quen thuộc khi mới bước vào lớp là sao?

Gục đâu xuống bàn- hành động tương tự với người bạn cùng bàn. Butch tự dằn vặt, đắn đo nghĩ tới nghĩ lui.

Chẳng biết từ khi nào, cô gái bên cạnh hắn đã tỉnh hẳn ngủ. Chỉ thấy âm thanh lục đục và ngay sau đó là chuông báo hết tiết.

Butch dường như không muốn trở thành kẻ lập dị lần nữa, hắn chồm dậy khe khẽ quan sát.

Không được bao lâu, hắn lập tức buột miệng:

- Buttercup?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro