Chap 33 : Nhiệm vụ ở thành phố khác ( Phần 12 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 33 : Nhiệm vụ ở thành phố khác - Đại diện thứ 5
____________________________________________________________
Nó hoàn toàn có khả năng, nếu nghĩ theo hướng đó không lẽ bọn chúng có một người mang dòng máu ấy. Nhưng vậy thì cũng đã qua mấy chục thế hệ rồi, liệu nó còn linh nghiệm.

Tỷ lệ chuyện này xảy ra không cao, nhưng cũng không phải 0%. Nếu thật sự là vậy, không lẽ bọn chúng định dùng sức mạnh ấy để làm nhiều chuyện phi pháp khác. Sức mạnh ánh sáng có được tính là sức mạnh tiềm ẩn không nhỉ, dù sao cũng là sức mạnh của thần.

  - " Nghe có vẻ có lý đấy, cũng hiểu phần nào bọn chúng lại nó những thứ đó //Ngồi dậy// " _ Blos

  - " Đúng lúc đấy, cũng mới đi qua thôi //Mở cửa đi vào// " _ Brick

  - " Sống lại rồi à, muốn ăn gì không ? " _ Butch

  - " Chị ổn chứ ? " _ Butt

  - " Cần em lấy nước giúp chị không ? " _ Bubb

  - " Chị ổn, cũng mới dậy thôi " _ Blos

  - " Bỏ qua bên đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra với 2 người vào đêm đó " _ Boom

 
Đêm đó, sau khi gặp một tên áo choàng đen khác đến. Đang định chiến đấu thì có một cơn lạnh sóng lưng truyền đến.

Dù đã né nhưng lại bị một đường trên tay, lần này là độc khiến cơ thể mất sức.

Chỉ thấy người mang áo choàng đen vừa đến đứng yên tại chỗ. Tên Karl thì lại bắt đầu tấn công tiếp.

Sau một lúc thì cả hai kiệt sức, chỉ còn đường chạy. Vừa mất sức vừa bị thương nên đến sáng mới đến được bệnh viện.

Thứ họ còn nhớ là tên Karl đứng cạnh tên áo choàng đen đó dưới ánh trăng, miệng hắn ta cười man rợ.

Đột nhiên Haruko nhớ gì đó, cô đứng dậy rồi chạy ra khỏi phòng. Một lúc sau, cô quay lại với một tài liệu trên tay. Đó chính là tài liệu liên quan đến băng nhóm Bear.

Nhóm Bear được biết đến là một băng nhóm tội phạm khét tiếng gần đây. Tội của chúng bao gồm cướp đá quý và giết người. Người tạo ra băng nhóm này có biệt danh là Gấu Tuyết, vì ai ai đều nói hắn có một thân hình to lớn và một lớp lông trắng như tuyết.

Dưới trướng hắn là 4 nhóm trưởng, còn được gọi là những đại diện của băng nhóm.
Bao gồm hai người chuyên dùng vũ khí, và hai người chuyên dùng độc. Trong đó hai người chuyên vũ khí có tên là Karl và Willis, hai người chuyên xài độc là Jell và Rex.

Còn có một thông tin nữa, dù không quan trọng lắm. 1 năm trước, vốn băng nhóm có 5 đội trưởng. Nhưng vì lí do gì đó mà đã rời khỏi băng nhóm, và sống ẩn dật đến bây giờ. Người đội trưởng này được biết đến là tên mạnh nhất trong 5 người, đứng ngang hàng với cả tên Gấu Tuyết. Hắn được biết đến là Baldric, một người thông minh và mạnh mẽ.

Đến đây, Bubb bỗng dưng bất ngờ vì chuyện gì đó. Cô đứng đơ một hồi lâu mới nhích cái miệng được một chút. Giọng cô vẫn còn run run, nói từng chữ khó khăn.

 
  - " B...Blos..c..ch....chị còn nhớ...lú..lúc đến nh...nhà hà..hàng, lúc....e..em xin đi..lấy đồ trước khi rời đi không ? " _ Bubb

  - " Nhớ " _ Blos

  - " Thật ra, lúc đó em đã nói chuyện và xin số để liên lạc với cậu bồi bàn dũng cảm ấy. Thì lúc đó cậu ta có giới thiệu tên... " _ Bubb

  - " Thế cậu ta là ai, bộ quan trọng lắm sao ? " _ Butt

  - " Cậu ta chỉ cười một cái, nắm vai tôi rồi nhỏ vài tai tên của cậu ấy " _ Bubb

  - " Thô lỗ thế ư, mà tên cậu ta là gì ? " _ Boom

  - " Baldric... " _ Bubb

  - " Wait...WHAT !? " _ Kama

  - " Sau đó cậu ta còn cười, nói với tôi là nếu cần hãy gọi cậu ấy " _ Bubb

Căn phòng chiềm trong im lặng, mặt ai cũng không giấu được sự bất ngờ. Một số liên lạc thôi mà giờ lại thành một cơ hội hiếm có như vậy, có phải ông trời đang trêu bọn họ không.

Boom bình tĩnh lại, kêu Bubb gọi thử xem.

"Reng....reng...."

*Bắt máy*

Cả đám nhào đến. Bubb mở loa ngoài lên.


  -{Sớm hơn tôi nghĩ nhỉ} _ Baldric

  - " Baldric...nếu cậu biết chúng tôi muốn gì thì trả lời đi..." _ Bubb

  -{8h tối, đến nhà hàng và đọc mật khẩu một lúc sau tôi sẽ gửi. 6 người đều được đến, nhưng chỉ có thể dẫn thêm 3 người tôi chỉ định} _ Baldric

  - " 3 người ư...? " _ Bubb

  -{Kazuo Michio, Kama Michio, Haruko Akime} _ Baldric

  - " Có lý do gì không ? " _ Bubb

  -{Sẽ biết ngay thôi} _ Baldric

  - " Cậu điều tra bọn tôi đấy à !? " _ Haruko

  -{Phải biết kĩ nơi mình sống chứ} _ Baldric

  - " Đúng là một tên đáng sợ.. " _ Kama

  -{Vậy nhé, nếu cần thì tôi sẽ chuẩn bị phòng cho Flame-kun tắm thỏa thích} _ Baldric

  - " Này! " _ Brick

*Cúp máy*

  - " Điều tra cả chúng ta luôn à ? " _ Butch

∽∽∽∽∽

^8h tối

Một chiếc xe màu đen dừng chân tại một nhà hàng tên là Kemilo. Bước xuống xe những người mặc một cái Hoodie màu đen, chùm kín cả đầu.

Họ bước vào nhà hàng bóng loáng, không vết nhơ. Dù không nổi bật lắm nhưng họ vẫn đi rất cẩn thận để không tạo ra tiếng ồn.

Bước đến bàn tiếp khách ở góc, có 1 người con trai trông có vẻ hơi đứng tuổi.

Một người mặc Hoodie màu đen với hai lọn tóc màu vàng nhạt bị lộ ra ngoài, bước đến đó và tự tin nói.

"Bạn có từng nghe câu chuyện về người thứ 5 chưa"

Cậu trai ở bàn tiếp khách cười một cái, nhìn từng người mang Hoodie màu đen. Gật đầu rồi chỉ đến một hệ thống cánh cửa gần đó.

Sau cánh cửa là một hành lang sáng bóng nhưng không khí lại không hòa hợp với khung cảnh chút nào.

Cậu bảo vệ hiền lành lúc đó từ đâu xuất hiện, kêu họ đi theo mình đến chỗ Baldric.

Bọn họ đi đến một cánh cửa bị khóa. Butch nhìn qua cũng biết nó là vật liệu cách âm tốt, vì anh vốn có thể biến thành nhiều chất liệu khác nhau mà sao lại không biết.

Cậu bảo vệ lấy trong túi ra một chiếc chìa khóa, nhẹ nhàng để vào rồi...

*Cạch

Lại là một đường dẫn xuống lòng đất, nhưng tối và đáng sợ hơn ở căn cứ.

Khi họ bước vào, chàng bảo vệ không quên khóa cửa lại rồi cầm một cây đuốc thấp sáng cả hành lang tối tăm. Cậu nói rằng đây là nơi giam giữ những tên tội phạm bọn họ bắt được trong thời gian gần đây. Còn bồi thêm một câu, rằng tên nào cứng đầu hoặc khiến Baldric nổi giận là sẽ chuyển sang tra tấn.

Kazuo có chút chần chừ, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh đi theo.

Trên đường đi vài lúc còn nghe thấy tiếng la vang vọng của những tên tội phạm trong quá trình tra tấn.

Do là tội phạm Baldric bắt được nên họ không có quyền xen ngang, chỉ có thể giả vờ không nghe thấy mà đi thôi. Kazuo cũng không có quyền hạn cao đến mức lo được vụ này.

Cuối cùng khi đến một cánh cửa cuối đường.

Chàng bảo vệ gõ cửa vài cái, nói rằng những vị khách quý đã đến rồi. Chỉ nghe thấy một tiếng đáp lại là vào đi phát ra từ bên trong.

Cậu bảo vệ không ngần ngại mà đạp cửa tông vào luôn. Cả đám đứng hình mất 5 giây.

Phía sau cánh cửa là một văn phòng làm việc khá rộng, với một chiếc bàn ở cuối phòng. Trên chiếc ghế khá lớn kia, một bóng người ngồi trên đó.

Baldric mời họ ngồi xuống ghế cho khách, còn cậu bảo vệ thì ngồi lên đùi...à lộn ghế kế bên mình.

Mọi người trông khó hiểu nhưng cũng ngồi xuống.

Tự giới thiệu chính mình là Baldric, cựu đội trưởng của băng nhóm Bear lừng lẫy. Không quên nói người bảo vệ tên là Magaly, cũng là lý do chính khiến cậu rời băng nhóm.

Lại một dấu chấm hỏi giữa không gian. Bubb hỏi ý cậu ta là sao.

Một nụ cười hiện trên môi Baldric, cậu tự tin nói rằng Magaly là người yêu của mình và vì người thương không thích mấy tên làm chuyện xấu nên đã rời băng nhóm để theo đuổi suốt mấy tháng trời và đã cưa đổ thành công.

Đúng là một cuộc tình cảm động :)

Magaly lấy tay đập đầu Baldric một cái, rồi xin lỗi họ vì chuyện thô lỗ vừa nãy. Không quên chửi thêm câu nữa cho đỡ ngứa miệng.

Lại một câu chuyện tình nữa xuất hiện trong truyện, sau này không biết còn bao nhiêu cặp đang chờ đợi chúng ta.

-END CHAP 33-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro