Chương 1: Tự Lập ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


___________

  
   Tại thành phố Townsville nhộn nhịp người dân đang trải qua buổi sáng đầy kỳ vọng.

    Cùng lúc đó ngôi nhà của các cô gái và tiến sĩ Utonium, tiến sĩ đang chuẩn bị bữa sáng cho các cô gái. Blossom thì đang phụ giúp làm bữa ăn trong khi Bubble với Buttercup vẫn còn đang ngủ say trên phòng. Utonium đang miệt mài làm bữa sáng và coi đồng hồ trên tường đã đến thời gian đánh thức hai cô con gái bé bỏng của ông mất rồi : " Blossom con lên phòng gọi hai đứa dậy đi nào ". Blossom cười khúc khích: " Con đã đặt đồng hồ báo thức rồi ạ thưa giáo sư đảm bảo hai đứa ấy sẽ dậy ". Ông cũng chỉ cười rồi làm tiếp tục bữa ăn.

    Reng!!!Reng!!! Đồng hồ vang lên ầm ĩ khiến hai cô gái đang ngủ say cũng bật dậy. Người đầu tiên thức dậy là Buttercup. Cô đã đập tan đồng hồ báo thức bên cạnh giờ chỉ còn là những mảnh vụn. " Cái quái gì!! Đang ngủ cũng không yên!! " Cô lại tiép tục nhưng chưa đầy bao lâu cô bật dậy " Đi Học!!!" Cô nhảy dựng lên chuẩn bị vệ sinh cá nhân. Cô đã thay đồ gần xong bẫn phải nhắc Bubble đang say ngủ kia. "Dậy đi Bubble chúng ta sắp trễ rồi!!" Cô loay hoay với đôi giày của mình." Um..Buttercup còn sớm mà cho chị ngủ thêm chút nữa đi" Cô nàng vẫn đang say sưa giấc nồng cùng với chú bạch tuộc bông của cô. "Octi vẫn còn buồn ngủ và chị cũng vậy" Cô đắp chăn và tiếp tục ngủ.

   " DẬY NGAY ĐI!!!" Buttercup liền kéo chăn lên. "Em còn phải tham gia thi đấu nữa" Cô kéo lấy chị mình vào nhà tắm. Còn bản thân cô thì đi xuống lầu. "Em không bao giờ nhẹ nhàng với chị gì cả" Bubble cô xoa cái mông đau của mình. Và cũng phải thức dậy vì cú đau đó. Ở dưới nhà, Blossom và tiến sĩ đều ngao ngán và bất lực. Sau nửa tiếng, cũng bắt đầu bữa sáng vui vẻ thật đúng với phong cách nhà Utonium.

    Các tội phạm đã thưa thớt đi nhưng có những tên tội phạm còn vẫn làm những việc sai trái. Mojo jojo là tên tội phạm vẫn còn lộng hành tại thành phố này. Tại ngôi nhà của hắn, Mojo đang nấu ăn bà mặc một chiếc tạp dề màu hồng đây có thể điều lạ đối với một tên tội phạm. "Ông già xong chưa vậy tôi đói sắp ngủm rồi đây" Butch nói với giọng điệu uể oải chân gác lên bàn ăn. Boomer và Brick thì vẫn còn đang nghịch điện thoại. Nhìn thấy như vậy ông cũng rất nổi điên " Im đi mấy thằng giặc chờ chút là sẽ có bữa sáng cho tụi mi" Ông tăng độ làm việc nhất có thể. "Mày đừng la như bò rống nữa" Brick than phiền và tiếp tục cắm đầu vào điện thoại. Khi làm bữa xong cả ba tức tốc bay đi vào trường.
   
     Trường trung học mà các cô gái học nằm giữa khu vực thành phố. Thuận tiện cho các cô gái di chuyển bắt tội phạm. " Blossom à, sao chị bắt tụi em phải đón xe buýt mà đi học vậy. Chúng ta có thể bay mà" Buttercup mệt mỏi và có triệu chứng say xe vì cô ít khi phải ngồi ở đây. " Dù chúng ta là có thể bay nhưng làm như vậy khiến nhiều người chú ý và chúng ta đang mặc váy ngắn đấy" Blossom giải thích nhưng có vẻ em gái của cô vẫn ngán ngẩm.

   " Bay nhanh lên đi Boomer! Mày chậm quá rồi đấy" Brich và Butch đang bay một khoảng cách rất xa Boomer. " Hai người đừng gấp rút nhưng thế chứ" Boomer vẫn thản nhiên. Brich chỉ tặc lưỡi và bay tiếp về phía trường học. Trước cửa trường học những cô gái trong trường đang chờ môth điều đặt biệt gì đó. Khi Rowdyruff Boys đáp xuống  khi những cô gái chạy quay quanh họ. Những lời đường mật hay những món quà đều gửi gắm vào họ. "Brick à chiều nay cậu có rãnh chứ " Một trong những các cô gái ấy hỏi chỉ nhận được khuôn mặt vô cảm cùng với câu từ chối. Chỉ có Butch và Boomer là chấp nhận những món quà có khi sẽ từ chối nhẹ nhàng với họ nhưng với Butch thì chấp nhận hết mọi yêu cầu. Dù là những tên tội phạm nguy hiểm nhưng ai cũng không thể ngăn lại sức hút của ba người bọn họ. Vì thể đã làm bớt tai tiếng của Mojo jojo.

   Khi ba cô gái đến nơi nhìn thấy dáng vẻ như vậy cũng chỉ lờ đi. Sau những buổi học vấy vả và nặng nề đối với Buttercup như cơn ác mộng. Nhưng khi đến thời gian thi đấu cô lại phấn khởi. Cô có siêu năng lực nhưng cô vẫn thi đấu bình thường và không sử dụng tới chúng để đảm bảo an toàn với mọi người và công bằng cho đôi bên. Blossom đã nói như thế với cô mặc dù cô muốn sử dụng sức mạnh của mình để thắng cuộc. Dù thế thì đội cô vẫn thắng vẻ vang.

     Đến buổi tối, Ba cô gái đều làm việc riêng của mình. Blossom thì đọc sách, Bubble đọc tạp chí, Buttercup thì đang chơi game trên điện thoại. Giáo sư cũng đã quen với việc này. Có khi ông cũng đã suy nghĩ nếu ba cô con gái của ông sẽ rời xa ông khi trưởng thành hoặc muốn sống riêng. Thì sẽ rất khó phải làm quen với những điều mới mẻ và lạ lẫm họ đều được ông chăm sóc. Ông cảm thấy rất khó khăn cho họ. Nhưng Bubble và Buttercup còn chưa đủ chín chắn và trưởng thành để độc lập chăng?. Nhưng nếu phải sống tự lập và biết quyết định mọi thứ để không phụ thuộc vào ông nữa thì cũng cũng là một cách hay. Dù sao các cô gái cũng đã lớn để học cách tự lo bản thân hơn. Và có điều ông cũng cần phải làm.

   Sáng hôm sau

Phụt!!

  " Giáo sư nói gì vậy tại sao chúng con phải chuyển đi chứ?" Buttercup phun ngụm nước đang uống vỡ ra ngoài khi nghe giáo sư nói cả ba các cô sẽ được chuyển tới một thành phố xa lạ. Blossom và Bubble đều ngạc nhiên trước quyết định này. " Hai ngày sau ta phải vào viện nghiẻn cứu về dự án mới ở nước ngoài và ta phải đi tận hai năm". Giáo sư nói một cách nghiêm túc. " Vậy tại sao chúng con phải chuyển đến một thành phố khác" Blossom hỏi." Ta cảm thấy các con ở đây sẽ phụ thuộc vào người dân ở đây và ngược lại. Ta muốn các con làm quen ở một môi trường khác mới mẻ." Giáo sư nói xong cũng kèm theo" Không có gì đáng để lo ngại đâu rồi các con sẽ quen thôi" Nói xong giáo sư vui vẻ xoa đầu từng người và an ủi họ. Khi đang soạn đồ chuẩn bị cho chuyến đi. Làm những thủ tục chuyển trường chia tay bạn bè và người dân. Thị trưởng đã khóc rất nhiều khiến cả ba người đều vừa vui vừa bất lực.

    Vì sẽ chuyển qua thành phố khác nên họ không được dùng sức mạnh của mình mà phải giấu đi vì sợ có khiến người dân nơi đó kinh ngạc. Có lẽ cả ba cô gái sẽ trải qua cuộc sống có chút khó khăn nhưng sẽ vượt qua được thôi.

    " Rồi tại chúng tôi phải chuyển đi!!" Brick la toáng lẻn muốn rụng hết lông trên người ông. " Bọn mi biết đấy các nữ siêu nhân đó đã chuyên đi" Mojo chải chuốt bộ lông của mình." Thì sao?" Brick hoài nghi về quyết định của ông. 
"Ta sẽ cảm thấy thật chán nản nếu không có bọn chúng. Dù ta muốn bọn chúng biến mấy khỏi tầm mắt ta nhưng kẻ mạnh như ta cũng phải có kẻ thù xứng tầm chừng nào chưa đánh bại được chúng ta sẽ KHÔNG CAM TÂM!!" Ông nói lẻn suy nghĩ tận đáy lòng đến nổi khiến ba người bên cạnh cũng khá quen với việc này. " Rồi nào chuyển đi đây thưa ngài Mojo" Butch hỏi qua loa. "Bây giờ"
Họ đều hốt hoảng" Ông điên rồi sao bây giờ tụi tôi còn chưa chuẩn bị cái gì hết" Brick là la toáng lên. "Bọn mi đâu cần cái gì đem cái thân tụi bây theo là được"Mojo lập tức chuẩn bị lái xe. "Ông phải cho chúng tôi vài tiếng để soạn đi chứ" Boomer nói rồi lẳng lặng chạy vào phòng." Mắc gì phải đi xe bay là được rồi" Butch lười biếng nói. "Không được bay nào tới nơi ta sẽ chuẩn bị màn bức ngờ cho thành phố mới đó" Ông cười quái gở trước ánh nhìn khinh bỉ của ba người. "Bọn mi phải nghe lời ta không được bay đâu cả". " Phiền phức" Brich bước vào phòng chuẩn bị.

   Ngàu mai sẽ là một ngày mới mẻ và tràn đầy hy vọng hay là một sự bất ngờ đáng kinh ngạc đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro