2. It's hard to forget someone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ hai, ngày đầu tuần - cũng là đối thủ của biết bao học sinh. Thế nhưng với Blossom thì lại khác, cô rất yêu ngày này, còn lí do vì sao thì chắc ai cũng biết rồi. Cô luôn là học sinh đứng đầu trường, thậm chí đứng đầu thành phố, trí tuệ của cô thật không phải là thứ dễ dàng đọ sức được. Một sức mạnh kinh khủng. Một trong những việc được gọi là bí quyết của cô để học tập trung hơn được cho là "dậy sớm" - một thử thách. Blossom dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho mọi người, tranh thủ lúc đó, cô học thuộc lại bài cũ và ôn tập toàn bộ kiến thức từ đầu năm đến thời điểm hiện tại. Cô dành phần lớn cả ngày để học, vì vậy đôi khi cứ có cảm giác mệt mỏi, đau đầu, mỏi lưng. Nhưng những chuyện đó hoàn toàn được gạt ra hết, cô cố không để nó lấn chiếm suy nghĩ, át lấy tâm can.

Như thường lệ, hôm nay Blossom lại dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Bình thường thì giáo sư sẽ là người làm hầu hết việc bếp núc, Blossom chỉ cần phụ giúp một chút. Nhưng hôm nay ngài lại đang tất bật chuẩn bị cho đợt nghiên cứu, có lẽ là còn lâu mới xong. Vì vậy hôm nay tự tay cô đã nấu bữa sáng cho cả nhà.

Nhẹ nhàng đặt bàn chân lên từng bước cầu thang, cô men theo hành lang, đứng trước cửa phòng ngủ. Từ từ mở cánh cửa gỗ màu hồng bóng bẩy, cất chất giọng thanh thoát thục nữ.

"Bubbles, Buttercup. Xuống ăn cơm nào." - Chất giọng êm ái đều đều vang lên, làm lay động hai cô gái đang cuộn tròn trong lớp chăn bông mềm. Không quên nở nụ cười hiền dịu trên môi, nay cô đã ra dáng một người chị cả, không còn nóng nảy như trước nữa.

"Vâng..." - Cô gái có mái tóc vàng cùng đôi mắt màu trời xanh khẽ lên tiếng. Đôi mắt cô mơ màng, đầu tóc trông vẫn còn hơi rối, bộ dạng ngái ngủ trông thật dễ thương, như một chú mèo con vừa tỉnh giấc mộng đẹp. Cô gái bên cạnh vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn yên giấc ngủ, mái tóc cô rối bù, nhưng trông cô có vẻ rất thoải mái.

"Dậy đi nào Buttercup... Chị Blossom gọi kìa." - Bubbles khẽ dùng những ngón tay thon dài trắng trẻo lung lay cô em gái, chất giọng có phần uể oải, chắc là do mới tỉnh dậy nên vẫn chưa thích nghi được với ánh sáng ban ngày. Cô nàng tóc đen từ từ nhấc tấm lưng nhỏ đứng dậy, nhẹ nhàng lấy tay dụi dụi đôi mắt, cô dần lấy lại được ánh nhìn rõ ràng.

Blossom đứng bên mép cửa nở nụ cười tươi rói, tỏ vẻ rất hài lòng. Cô đang thầm khen bản thân vì tối qua đã bảo các em mình ngủ sớm. Thật là một người chị gương mẫu.

Hai cô nàng lần lượt bước ra hành lang, tiến đến phía nhà vệ sinh. Nhanh chóng hoàn thành việc vệ sinh cá nhân. Cả ba cùng nhau đi xuống căn bếp nhỏ, nơi có chiếc bàn lớn sạch sẽ được bày biện những món ăn trông thật ngon mắt. Tất cả tự tay người chị tóc cam ấy đã dành một tiếng rưỡi để chuẩn bị cho các cô em và người cha kính yêu.

Blossom nhủ các em.

"Ăn sáng thôi nào."

"Chúng ta có nên ăn trước không? Giáo sư vẫn đang chuẩn bị mà..?" - Bubbles có chút lưỡng lự.

"Cứ ăn trước đi..." - Giọng nói cất lên còn có chút lo lắng, nhưng Blossom nhanh chóng cùng các em ăn sáng.

Cô tự tay chuẩn bị được một vài món trông cũng tạm ổn. Có mấy lát bánh mì nướng được nhúng trong trứng, rán lên thơm nức mùi bơ, ăn cùng bơ lạc và thạch cho bản thân. Trứng ốp la cùng thịt xông khói cho Buttercup. Và bánh mì kẹp salad thịt gà cho Bubbles. Bữa ăn trông có vẻ ngon mắt nhưng mùi vị thì không được chất lượng bằng những món mà giáo sư đã làm được. Cũng phải thôi, trong khi giáo sư chỉ việc ở nhà, hoàn thành các phát minh đơn giản của ông, rồi lại nghiên cứu các công thức nấu ăn khác thì blossom hoàn toàn ngược lại.

Cả ngày, blossom chỉ vùi đầu vào sách vở và việc học hành, lúc nào cũng mang trong mình tư tưởng là cứ học giỏi thì sẽ được mọi người yêu mến, quý trọng, sẽ thành công. Cô tham gia toàn bộ các chương trình học thêm và khóa đào tạo nâng cao của trường sau những giờ nghỉ, vì vậy ngoài Bubbles, Buttercup hay những người chung nhóm dự án ra thì Blossom chẳng thân thiết với ai cả, cũng ít khi nói chuyện với các bạn trong lớp.

Dù vậy thực ra từ hồi còn học Tiểu học hay Trung học Cơ sở, Blossom có quen với một vài người bạn, cụ thể hơn là hai. Đó là Robin - một cô bạn hàng xóm dễ thương và.... Một người nữa mà cô không bao giờ muốn nhắc tới, một người con trai. Đối với cô, cậu ta từng là một học sinh tài giỏi và thông minh, lúc nào cũng chăm chỉ nghiên cứu và học tập, luôn gây được ấn tượng tốt với giáo viên trong trường. Cô ước mình được trở thành một người như cậu, được để ý, được mời vào những hội học sinh có tiếng. Cô dành tất cả những từ ngữ ca tụng đó cho cậu con trai ấy, cô thấy được cái hình mẫu hoàn hảo đó và muốn mình được như thế. Những suy nghĩ đó, đã gián tiếp khiến cô thu vào lớp vỏ bọc của mình...

Nhưng cô đã luôn cố gắng để đạt được kết quả và thành tựu giống như cậu. Cô đã làm mọi thứ trong tầm với, và vượt qua cả những gì mà bản thân đã mong đợi. Cô nhanh chóng trở thành học sinh xuất sắc nhất thành phố, được mời vào các hội học sinh như cô hằng mong ước. Cậu chúc mừng cô, cảm giác lúc đấy... phải nói thế nào nhỉ?... Ừm... thật hạnh phúc.... trái tim cô như rung lên từng nhịp thình thịch, cái lúc mà cậu nhẹ nhàng cất chất giọng đó, nói với cô - "Cậu làm tốt lắm." - Đó là khoảnh khắc tuyệt vời nhất đời cô. Và từ lúc bao giờ chẳng hay, cô đã thích cậu mất rồi.

Có vẻ như cậu cũng thích cô nữa, nhỉ? Cả hai đã cùng nhau thực hiện những cuộc nghiên cứu quan trọng, cùng nhau giải bài tập hóa, cùng nhau tham gia những cuộc thi và đạt giải thắng lợi. Hai người ở bên nhau, nói chuyện cười đùa, có những khoảnh khắc ngại ngùng đỏ mặt, có những lần mắc phải sai lầm, nhưng cả hai ai cũng đều mang tâm tư tuổi trẻ, tâm tư yêu mến, thầm thương, những tâm hồn ngây thơ chưa biết yêu là gì cứ mải tương tư về hình bóng người trong mộng, đến nỗi bỏ bê chuyện học hành.

Nhưng thời gian thấm thoắt thoi đưa, trái tim cậu nay đã thuộc về người khác, một cô bạn mới - Olga. Hai người hạnh phúc tay trong tay. Còn cô thì chỉ biết đứng nhìn, cảm giác trái tim tan vỡ khi nhìn người mình thầm thương đang quấn quít bên người khác. "Cậu có thích ai không vậy? Dexter?" -  "Có chứ, tớ có thích một người, cậu ấy rất dễ thương." Cô vẫn còn nhớ những lời nói đó, chất giọng trầm tĩnh không kém phần ngây ngô ấy cứ văng vẳng bên tai cô, như từng vết dao sắc nhọn cứa vào trái tim mềm yếu đang với lấy từng sợi hi vọng mong manh. Nhưng cô vẫn sẵn sàng bỏ qua cho cậu, vì lúc ấy đối với cô yêu đã là gì? Cô còn chưa thực sự trưởng thành, cô không cần những xúc cảm ấy. Và cô giấu nó trong lòng mà không muốn ai biết, vì cô nghĩ rằng làm phiền người khác bằng cảm xúc và chuyện cá nhân của mình thật không hay chút nào.

Rồi thời gian lại cứ thế trôi đi, cô lớn lên, xinh đẹp hơn, giỏi giang hơn, trưởng thành hơn. Cô đã biết yêu là gì, đã biết thương là gì, nhưng lại chưa biết cảm giác thầm thương một người lúc này là thế nào, vì chẳng có ai ở đây cho cô cái cảm giác an toàn, cái cảm giác được nhộn nhịp trái tim khi ở bên người đó cả.

Cô yêu gia đình, yêu người cha già luôn quan tâm, chăm sóc các cô, yêu những người chị em luôn sẵn sàng bảo vệ cô, yêu ngài thị trưởng tận tâm tận tình với thành phố và người dân,... Nhưng đó không phải là những gì mà cô nghĩ, cô muốn một thứ tình cảm yêu đương nam nữ ngọt ngào lãng mạn, hoặc không cần ngọt ngào, chỉ cần có thể cùng nhau đi ăn, đi chơi, cùng nhau đi đến cuối chân trời thôi cũng đủ rồi. Nhưng trên hết, hiện tại, cô chỉ muốn chú tâm vào việc học hành, không muốn dành thời gian cho những điều khác.

Bữa ăn sáng trôi qua trong yên lặng, thường thì nếu có giáo sư ở đây ăn cùng, ông sẽ vừa trò chuyện vừa hỏi về những điều mà các cô muốn làm trong một ngày mới, nhưng hôm nay thì không. Các cô mau chóng tạm biệt cha rồi lên đường tới trường, vừa rảo bước trên con đường ươm màu nắng mới, cả ba vừa ngâm ca vừa chuyện trò vui vẻ.

"Hôm nay mọi người muốn làm gì? Em nghĩ là em sẽ kết bạn với thật nhiều người!!" - Bubbles vui vẻ mở đầu cuộc trò chuyện.

"Em cũng không biết nữa, chắc là sẽ gặp gỡ một vài người ngầu ngầu chẳng hạn? Còn chị thì sao, Blossom?" - Buttercup vừa nói vừa lấy tay xoa xoa cằm, rồi quay lại nhìn về phía người chị cả.

Blossom trầm ngâm nhìn vào khoảng trời đầy nắng phía trước, lúc lâu sau, cô mở lời.

"Chị nghĩ là chị sẽ lại chú tâm vào việc học thôi." - Cô khẽ nhắm đôi mắt lại, ánh nắng ngọt ngào chiếu qua hàng mi cong vút, trông cô thật mỹ miều làm sao. Nụ cười ôn nhu vẫn khẽ nở trên đôi môi màu anh đào mềm thơm ấy, cô chỉ cần học thôi là đủ rồi.

Bubbles nghe thấy vậy thì tỏ vẻ chán nản, cô phồng má làm vẻ mặt giận dỗi.

"Hứ! Chị lúc nào cũng vậy thôi, bảo sao chẳng có ai chơi cùng cả!"

"Chị mà cứ như thế thì chẳng có thằng nào thèm để ý đâu." - Buttercup giở giọng nói trêu, nhưng thật sự thì cô cũng có chút nghiêm túc trong đó, cô muốn người chị của mình được hạnh phúc, không phải cứ suốt ngày học thế này.

Suốt cả quãng đường còn lại, người ta nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ vang lên, giọng cười trong trẻo, thanh thoát, chất giọng của những cô gái độ tuổi mới lớn.

Sau một đoạn đường nữa thì cuối cùng các cô cũng tới trường, nhưng chưa gì đã nghe tiếng ồn ào lộn xộn. Một phần là do các nhà báo, một phần là do người ta đang bàn tán về các học sinh mới chuyển tới*. Nhưng các cô cũng chả bận tâm, cứ thế tiến vào cổng trường, đi qua đám người ấy.

Giờ học bắt đầu, tiếng trống trường vang lên từng nhịp giòn giã, thúc giục các cô, cậu học sinh vào lớp. Đám lộn xộn đó cũng vì thế mà tan ra. Ngày học đầu tiên của trường cao trung Townsville bắt đầu.

_______________

*: Có lẽ các bạn sẽ thắc mắc vì sao lên cấp mới để chuẩn bị nhập học rồi lại có người nói về học sinh mới, vì đơn giản là ở Mĩ, học sinh học ở trường tiểu học sẽ được định sẵn cho học ở một trường THCS nhất định của địa phương, và học sinh học trường THCS đó sẽ được định cho học ở bên THPT luôn, nhưng khả năng cao là học sinh trong lớp sẽ bị xáo trộn với nhau, nên Bubbles mới nói là muốn kết thêm bạn mới.

Cũng sorry vì đã 2 chap rồi mà RRB vẫn chưa xuất hiện nha, chỉ là viết đến đoạn bọn nó vào lớp thôi mà cũng đã tầm hơn 2000 từ rồi (khoe đó 4hjhj =3) nên mình muốn tạm thời qua chap 3 đã nhé. Mãi yew <3 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro