Chương 12: Tạm biệt Sanyu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài lề xíu nhé! Trong chương 7, mình ghi nhầm rằng trên mu bàn tay của Blossom là tên của cổ. Mình xin lỗi vì sự bất cẩn này.
Đúng theo cốt truyện và cho bà chị theo xu hướng của hai đứa em, mình xin sửa đúng lại là: Trên mu bàn tay Blossom nổi lên dòng chữ: Servant: Brick Devil-God và trên vai của Brick hiện lên dòng chữ: Master: Blossom Utonium. Nha m.n!!!!

Giờ thì LET'S START!

___________________(dãy ngăn cách đây hehe...)_____________________

~*~

Sanyu chính thức đổi họ thành Tsuyoi, hiện là vợ của Tsuyoi Hansa. Cô hôm sau sẽ về nhà chồng. Hôm nay, cô sẽ cùng những người bạn của mình tổ chức một buổi tiệc chia tay vì ba chị em cũng sẽ rời đi, lí do là ba chàng trai kia, ba chàng trai với những mối nguy hiểm gập ghềnh.

"Hai, ba, dô!"

Cả ba, mỗi người cầm một ly bia cùng cụng li rồi uống vào cho thả ga. Bubble vừa uống một li đã ngã xuống mà say mèm. May mắn Boomer, một Servant tốt bụng đã thay hai cô chị (em) mang cô vào phòng nghỉ. Còn Blossom mặt mày đã ửng hồng mà vẫn mặt dày ở lại uống tiếp. Buttercup tửu lượng vốn cao nên đến giờ vẫn chưa thấy dấu hiệu say rượu.

Sanyu cười nhìn ba chị em, cô không thích bia nên chỉ uống nước ngọt. Cô cầm li nước của mình lên, hỏi:"Các cậu định hôm sau đi à? Vì sao thế?"

Blossom gật gù, mặt mày ửng hồng cười đáp:"Bọn tớ sẽ... đi. Bởi vì đám kia quá nguy hiểm... Ực! Bọn tớ sợ sẽ... hơ... sẽ liên luỵ đến dân làng... và cả các cậu.." "Ơ hơ..." Nói xong, cô ngã về phía sau, đầu óc mơ hồ rồi thiếp đi.

"Haha! Bà chị tửu lượng trung bình ghê á!" "Ực ực!" Nói xong, Buttercup uống thêm một ngụm bia.

Sanyu gật đầu, thấu hiểu nỗi khổ của ba chị em rồi uống thêm một ngụm nước. Song, cô nói:"Vậy hôm nay cứ hết mình đê!"

"Ok! Uống nào!" Buttercup nói to rồi uống một hơi hết ly bia.

~*~

Brick và Butch vẫn bị bỏ rơi như ngày thường. Họ cũng chẳng thèm quan tâm đến đâu. Nhưng vấn đề là Butch ấy. Vì hôm qua vừa cà khịa Master - Buttercup, vừa chiếm giường nên bị bón hành miễn phí không tính tiền. Hôm nay nghe bảo uống bia ăn mừng gì đó, anh cũng muốn tham gia nhưng...

"Biến! Ta không quen biết ngươi!"

Vâng, chị Buttercup đã nói vậy. Còn doạ sẽ cầm dao cắt cổ nếu hắn tiếp tục đến gần. Vì bảo toàn tính mạng nên anh bắt buộc phải lết đi cùng tên nhàm chán, Brick này.

"Này này, sao ngươi không nói gì thế? Ngươi bị câm à?" Butch đưa tay chọt chọt Brick như thể rất quen biết anh vậy.

Brick dù bực nhưng không muốn gây chuyện. Anh ngồi yên, mắt nhắm mặc kệ hắn làm gì thì làm. Nhưng hắn cứ thế mà chọt nhanh khiến anh khó chịu, bèn lườm lạnh hắn một cái khiến hắn lạnh xương sống.

"Thôi nào! Ta chỉ chọc xíu..."

"Biến!"

Một từ bốn chữ, ngắn gọn vẻn vẹn cũng đủ hiểu ý đồ của Brick. Đã vậy, mặt mày anh cũng khó chịu và giọng nói lạnh tanh như băng tảng. Này này, theo Butch nhớ hắn thuộc hệ lửa, đâu phải băng đâu mà lạnh dữ vậy?

Đáng sợ à nha...

Nhưng...

Như thế càng tăng thêm thú vui cà khịa của Butch. Hehe...

"Xem nào! Đừng nói ác như thế chứ! Tôi và anh cùng cảnh mà! Cùng bị đuổi!"

...

"Mặt lạnh quá đó! Lạnh thế không cô nào lấy đâu!"

...

"Nè, nghe nói Master của anh say mèm rồi kìa! Lại mà vác vào đi!"

...

"Nghe nói con gái say thì bạo lắm đó nhen!"

...

Bla bla...

Không chịu nổi tên này nữa, Brick thở dài rồi âm thầm lạnh lẽ rời đi. Butch nói xong, nhìn lại thì chẳng thấy Brick đâu. Haizzz... Tên này thật chán mà! Nói với Boomer kia còn có thể lấy chút cảm hứng chứ!

~*~

Hôm sau...

Trước hang động của Sanyu lúc đó, ba chị em cùng Servant và vợ chồng Sanyu cùng luyến tiếc nói chào tạm biệt. Xong xuôi mọi việc, đội ba chị em liền đi về hướng bắc vì biết nơi đó có trung tâm đào tạo ma pháp sư.

"Ài! Có bọn này rồi mà vẫn học à?" Butch khó hiểu hỏi

"Này, cậu nên biết là chúng tôi là người nhé! Không - phải - ác - quỷ. Ok?" Blossom đi phía trước liền quay lại đáp. Rồi cô nhìn về Buttercup, câu hỏi hướng về Butch:"Anh làm cái gì mà em tôi tránh xa thế? Nó nhìn anh như rằng..."

"Hừm... Thì hôm..."

"Câm đi tên khốn! Anh mà phun thêm câu nào là tôi..." Buttercup tức giận nói. Một là để giữ sĩ diện. Hai là còn giữ được cái mạng của cậu ta sau khi nói hết câu chuyện. Không biết chị Blossom sẽ như thế nào khi biết hắn một hai nhảy vào phòng cô nằm chung giường chung gối đâu. Bà chị đó có thể cầm kiếm chém dao, mặc kệ sĩ diện bản thân mà rượt tên đó chạy vòng trái đất đấy!

Mà hình như... chị ấy với tên Brick kia hình như không thân. Một ngày nói chuyện với nhau còn không đến hai ba từ ấy.

Và khoảng cách giữa họ bây giờ...

Người ở đầu, người ở đuôi và chẳng thèm chú ý đến nhau. Không như quan hệ thân thiết như Bubble hoặc Buttercup. Giữa họ chỉ có... im lặng...

~*~

Chiều đến, họ dựng lều ở một khu vực thảo nguyên. Nơi đây rất yên tĩnh và thanh thoát, thích hợp cho Blossom lắm.

"Hôm nay sẽ dừng ở đây. Tôi đi kiếm xem có gì ăn không!" Blossom đứng lên hí hửng nói. Cô rất thích việc tìm kiếm đồ ăn như này, vừa hiểm nguy, vừa có sự tự giác của bản thân. Rất thích hợp với một người như cô.

"Em nghĩ Brick nên theo chị. Nhỡ có việc gì không may..." Bubble lo lắng nói, rồi đảo mắt sang chàng trai tóc cam đang mắt nhắm hờ kia.

"Đúng vậy. Nơi này nguy hiểm rình rập. Ai biết sẽ gặp gì chứ?" Buttercup nhíu mày nói.

Blossom do dự một hồi rồi lắc đầu, cười dịu dàng nói:"Không sao đâu! Chị không muốn liên luỵ đến những người không có ý giúp."

Butch nghe vậy, một ý nghĩ chợt loé ra. Anh đứng bật dậy, cười phấn khích nói:"Hay là cô để tôi bảo... ah!"

"Câm họng lại rồi im luôn đê!" Buttercup biết ý đồ của Butch nên cho một chưởng vào mặt mà không thương tiếc.

"Hay là để tôi?" Boomer giơ tay hỏi

"Thôi! Anh ở lại mà bảo vệ em gái tôi. Em tôi hình như cũng mến anh lắm!" Blossom lắc đầu. Song, vẫy tay tạm biệt rồi chạy đi.

Ngồi đó được một lúc, chợt Brick cảm thấy tức ngực. Biết được con nhóc đó sẽ gặp chuyện không may, anh liền viện cớ rằng cần đi hóng gió rồi âm thầm theo Blossom.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro